~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại Vương gia
Cô thức dậy, nhìn qua bên cạnh, không thấy anh đâu. Cô liền đi xuống giường, bước vào nhà tắm VSCN, thay đồ đi học. Cô đi xuống phòng khách thì thấy anh đang đọc báo. Anh quay sang nhìn cô bước xuống, chậm rãi nói.
- Em ngủ ngon không?
- Rất ngon ak. - Cô bước đến, vòng tay qua cổ anh.
- Vậy sao? Hôm nay, lớp sẽ có học sinh mới đó, vợ yêu.
- Ai vậy anh?
- Là một học sinh nữ, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó trong thành phố.
- Ừ. Em đói bụng quá à, chồng yêu.
- Được, chúng ta đi xuống bếp ăn.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau xuống nhà bếp. Sau đó, anh chở cô đến trường. Để không bị phát hiện, hai người là vợ chồng. Anh chở cô đến cách trường một khoảng, cô bước xuống đi đến trường. Cô bước vào lớp, Lam Như bước đến hỏi.
- Mày biết tin gì chưa?
- Tin gì thế? - Cô quay sang tò mò nhìn Lam Như.
- Tao nghe nói có học sinh mới chuyển đến đó. Người đó là nữ, rất là xinh đẹp luôn đó.
- Ừ. - Tưởng tin gì, ai dè là tin này. Sáng nay, người chồng yêu dấu của cô đã nói cho cô biết lâu rồi.
- Mà sao tao thấy mày chẳng quan tâm gì hết vậy?
- Tao chẳng chẳng có gì hay ho. Chỉ là học sinh mới thôi mà.
- Ừ. Thôi tao về chỗ đây. - Lam Như bước về chỗ ngồi của mình. Còn cô thì ngồi đọc tiểu thuyết.
”Reng...reng...”
Tất cả học sinh ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Khoảng 5', anh bước vào lớp, bỏ tập giáo án xuống, nói.
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em mau vào đi.
Cô ngước mặt lên nhìn.Một bạn nữ bước vào. Cô ta có mái tóc vàng dài tới thắt lưng, đôi mắt màu xanh lam, gương mặt rất xinh đẹp. Các nữ sinh thì không quan tâm mấy về cô ta, còn các bạn nam thì vô cùng yêu thích cô ta. Cô nhìn mặt cô ta, cô có cảm giác không ưa cô ta chút nào. Cảm giác rất khó chịu.
- Em mau giới thiệu về bản thân mình cho các bạn đi. - Anh nói nhẹ nhàng với cô ta.
- Dạ, mình tên là Mỹ Ái. Rất vui khi được gặp các bạn.
- Được rồi. Em mau chọn chỗ ngồi đi.
- Dạ. - Cô ta bước xuống chỗ bên cạnh cô nói.
- Mình ngồi ở đây được chứ?
- Được. - Cô không quan tâm đến cô ta là mấy.
- Bạn tên gì thế? - Cô ta ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hạ Tuyết Linh.
- Wow, bạn là tiểu thư danh giá của Hạ thị sao? Thật là may mắn quá đi.
- Ừ. Thì sao?
- Mình là tiểu thư của Mỹ thị đó. Bạn có biết không?
- Không biết. - Cô trả lời ngắn gọn. Cô không muốn tiếp xúc với cô ta.
Cô ta không nói gì nữa, lấy sách vở ra học. Cô ta nhìn anh chằm chằm suốt tiết học của anh. Suốt cả ngày, cô không hề nói gì với cô ta.
Ra về, cô thu dọn sách vở. Hôm nay, anh nói sẽ chở cô về nhà. Cô bước ra khỏi cổng trường, nhìn xung quanh tìm chiếc xe của anh. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô đi đến, mở cửa, ngồi vào chỗ ghế phụ. Anh thấy cô liền mỉm cười nói.
- Vợ yêu, em mau thắt dây an toàn vào đi.
- Dạ, chồng yêu.
- Hôm nay, vợ học có vui không nè?
- Cũng bình thường thôi, chồng.
- Vậy vợ thấy bạn mới thế nào?
- Em không thích cô ta là mấy.
- Tại sao vậy vợ?
- Em không biết. Em có cảm giác không có thiện cảm với cô ta. Ở gần cô ta, em thấy rất khó chịu, giống như sắp mất một cái gì đó rất quan trọng vậy.
- Vậy sao? Em có muốn anh đổi chỗ cô ấy không? Như vậy em sẽ đỡ bớt khó chịu hơn.
- Được thôi, chồng yêu. Yêu chồng nhất. - Cô hôn lên má anh.
- Anh cũng yêu vợ nhất đó. Hôm nay, chúng ta sẽ có khách. Em nhớ tắm rửa, thay đồ thật đẹp nha.
- Ai vậy chồng?
- Lát nữa em sẽ biết.
Anh nói rồi, lái xe chạy về nhà. Cô bước xuống xe, đi vào nhà, bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ váy màu hồng nhạc vô cùng xinh xắn. Cô đang bước xuống lầu thì nhìn thấy một cảnh.
- Anh Khang. Em nhớ anh quá đi. - Cô ta mặc bộ đầm hơi hở hang, chạy đến ôm anh.
- Chúng ta mới gặp hồi sáng rồi mà. - Anh nhẹ nhàng nói.
- Nhưng em vẫn rất nhớ anh. - Cô ta bỏ tay ra nhìn anh. Thấy cô, cô ta ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao bạn lại ở đây?
- Cô ấy chính là vợ của anh đấy. - Anh nhẹ nhàng nói. - Vợ yêu, em mau xuống đây đi. - 'Vợ yêu' cô ta nghe vậy thì lòng nỗi lên cơn tức giận. Tại sao anh chỉ coi cô ta là em gái chứ không có mối quan hệ gì hơn nữa. Mà đối với cô gái này là một sự nâng niu, dịu dàng mà anh chưa bao giờ làm như vậy với cô ta.
Cô bước xuống, đến bên anh. Anh nói.
- Đây là em họ của anh đấy.
- Chào em. - Cô vui vẻ nói. Cuối cùng, điều cô nói đã xuất hiện. Cô ta chính là người sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của cô. Và thứ quý giá đó không gì khác chính là anh.
- Chào chị dâu. Không thể ngờ bạn chính là vợ của anh họ.- Cô ta giả vờ vui vẻ nói.
- Em mau ngồi đi. - Anh cùng cô ngồi xuống ghế.
- Dạ. - Cô ta cũng ngồi theo. Hết chương 11 ~Tuyết Băng~