~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại Hạ gia
Trong căn phòng nhỏ, có 1 cô gái gương mặt bầu bỉnh, đôi môi đỏ hồng, mái tóc nâu bồng bềnh đang giấc ngủ. Cô đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ nhìn cực kì đáng yêu. Những ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô làm cô khẽ cử động. Cô lim dim mắt, sau đó bật dậy. Lấy đồng hồ ở trên kệ bên cạnh chiếc giường. Nhìn vào đồng hồ, đã 8h. Cô đứng dậy bước vào nhà tắm VSCN rồi thay 1 bộ váy màu xanh dương bước xuống nhà. Ba cô mặc 1 đồ vest đang đọc báo. Còn mẹ cô thì đang nấu ăn. Cô chạy đến sopha ngồi xuống rồi ôm chầm lấy ba cô.
- Chào buổi sáng, ba yêu của con.
- Chào buổi sáng, con gái yêu của ba. Sao tối ngủ có ngon không, con yêu?- Ba cô thấy cô đến ôm mình thì bỏ tờ báo xuống ôm lấy con gái.
- Dạ, có.
Mẹ cô từ dưới bếp lên phòng khách, thấy 2 cha con nói chuyện vui vẻ thì nói:
- 2 người mau xuống ăn sáng đi, xíu nữa đi mua đồ cưới.
Nghe mẹ nói thế, cô và ba cô đi xuống bếp ăn sáng. Ăn sáng xong thì 3 người đi đến tiệm áo cưới nổi tiếng nhất thành phố. Đến nơi, cô và ba mẹ xuống xe bước vào trong. Thì ba mẹ anh và anh đi đến, mẹ anh chào hỏi.
- Chào anh chị thông gia. Chào con dâu yêu dấu của mẹ.
- Chào bác. - Cô lễ phép chào hỏi.
- Thôi, chúng ta vào lựa đồ cưới.- Mẹ cô lên tiếng.
Rồi 6 người chọn rất nhiều bộ đồ cưới cho cô. Nhưng cuối cùng cô lại chọn cho mình 1 bộ đồ cưới cô thích nhất và hợp với cô nhất. Thế rồi mọi người cùng chụp ảnh cưới và mua đồ dùng trong nhà cho 2 vợ chồng trẻ. Ba mẹ kêu người đem đồ cô chuyển qua nhà chồng.
~~~~~~~~~~
3 ngày sau
Đám cưới cuối cùng cũng được diễn ra. Anh thì rất vui vì hôm nay là hôn lễ của anh với cô. Còn cô thì không vui mấy vì cô sắp xa ba mẹ của cô rồi.
Trong lễ cưới có rất nhiều người đến dự. Ai nấy cũng đều khen ngợi 2 người vô cùng đẹp đôi, chúc mừng cho 2 người trăm năm hạnh phúc.
Lễ cưới kết thúc, cũng là lúc cô về nhà chồng, cô chạy đến chỗ ba mẹ khóc nức nở.
- Ba mẹ ơi, huhu...sao này con sẽ không được gặp 2 người nữa sao?
- Trời ơi, cô nương nói cái gì vậy, làm sao tôi và cô sẽ không bao giờ gặp lại nhau cơ chứ. Nghe tôi, giờ cô về ở chung với chồng cô, lúc nào rãnh thì đến thăm vợ chồng già này, nghe rõ chưa? - Mẹ cô đánh yêu cô. Bà cũng rất thương cô con gái này, không thương con mình thì thương ai bây giờ, bởi vì cô bướng bỉnh lại cứng đầu nên bà mới hung dẫn như vậy. Giờ đây con gái của bà sẽ phải xa bà làm sao bà không buồn cho được. Bà lau nước mắt cho con gái.
- Dạ.- Cô lễ phép nói.
Anh thấy như vậy thì vô cùng thương cô. Sau này anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cô thật tốt. Anh bước đến dắt cô lên xe chở về nhà riêng của mình. Vì muốn cô không bị ràng buộc nên anh dọn đến biệt thư riêng. Cô bước đến leo lên phòng, cô thấy 1 căn phòng đáng yêu có 1 cái màn hình siêu nét. Cô bước đến, mở máy tính lên chơi rất vui.
Anh bước lên lầu, vào phòng ngủ của cô và anh. Bước vào thì thấy cô đang chơi máy tính rấy say mê. Anh bước đến thì cô vừa chơi vừa nói.
- Tôi không có hứng thú với chuyện giường chiếu cho nên anh ra phòng khách ngủ đi.
- Đây là phòng của tôi cho nên em phải ra phòng khách ngủ mới phải.- Anh bình tĩnh nói.
Cô nghe vậy quay người về phía anh.
- Anh có thấy ai lại đuổi vợ mình ra khỏi phòng chưa?
- Tôi.
- Anh được lắm, anh muốn tôi ra phòng khách ngủ chứ gì. Tôi ra đây. - Cô tắt máy rồi lấy gối mền xuống phòng khách.
Anh thấy thế liền ngăn lại, anh chỉ tính giỡn 1 chút ai ngờ cô làm thiệt.
- Anh xin lỗi, em đừng ra ngoài, anh biết lỗi rồi.
Cô thấy anh năn nỉ mình thì cô nói.
- Vậy anh ngủ dưới thềm đi. Đây là hình phạt cho anh.
Nói rồi, cô để gối mền xuống đất, con mình thì leo lên giường ngủ. Anh thấy vậy thì vô cùng tức giận. Anh là thiếu gia nhà giàu mà chỉ vì vợ giận nên anh ép buộc phải nằm dưới thềm.
Còn cô thì ôm con gấu bông ngủ say. Con gấu bông là quà mà ba cô mua cho cô, sau này cô sẽ không còn ở nhà mình nữa sẽ ôm con gấu bông này để nhớ đến ba mẹ cô. Anh thấy vậy thì không ngăn cản. Chỉ cần vợ anh thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Hết chương 3 ~ Tuyết Băng~