- Đêm tân hôn, chúng ta chưa làm gì. Nên bây giờ chúng ta làm nha.
- Làm...gì...là...làm...gì? - Cô đỏ mặt nói.
- Đương nhiên là sản xuất em bé rồi. - Anh vuốt ve khuôn mặt của cô.
- Tôi còn đi học, anh không được làm như vậy.
- Tại sao lại không được?
- Tôi sẽ nói với mẹ anh là ức hiếp tôi chắc chắn mẹ anh sẽ không tha cho anh đâu.
- Tôi sẽ nói với mẹ là chúng ta sản xuất em bé chắc chắn bà ấy sẽ không cản trở chúng ta. Bà ấy nhất định là rất nóng lòng muốn có cháu bồng. - Anh nở nụ cười lưu manh. Lấy tay đặt lên ngực cô, xoa xoa. Vì là ở nhà nên cô đương nhiên sẽ không mặc áo ngực.
- Ngực em thật mềm nha. Bóp sướng thật.
- ĐỒ VÔ SỈ. - Cô tức giận hét. Rồi đứng dậy đá vào chỗ hiểm của anh 1 cú.
- Nè, em đánh chỗ nào không đánh. Tại sao lại đánh vào “cậu bé” của anh như vậy. Lỡ như có chuyện gì với nó em có bình thường lại cho anh được không. - Anh lấy tay để vào chỗ “cậu bé“.
- Tại anh giỡ trò lưu manh trước mà, tự nhiên nói tôi. Tôi chỉ là thay trời trừng phạt anh thôi a. - Cô bước đến, vỗ nhẹ vai anh. Nói rồi, cô đến chỗ máy tính tiếp tục chơi, không thèm để ý đến ai kia.
Anh tức giận đứng dậy, lấy laptop. Vì sắp kiểm tra 1 tiết, nên anh phải chuẩn bị đề. Anh cầm laptop đi xuống lầu. Một người thì chơi game, một người thì soạn đề kiểm tra.
~~~~~~~~~~~~
Trưa
”Ụt“. Bụng cô reo lên ầm ĩ. Nhìn lên đồng hồ, đã 1h trưa rồi. Cô tắt máy tính đi xuống ăn. Cô bước vào nhà bếp thì thấy 1 cái laptop để trên bàn. Cô ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình laptop. Là đề kiểm tra 1 tiết của lớp cô đây mà. Cô nhanh chóng lướt sơ qua. Anh đi vệ sinh 1 chút. Khi quay lại thì thấy con mèo nhỏ đang nhìn vào laptop của mình. Anh bước đến sau lưng cô, nói.
- Em đang làm gì thế?
- Coi bài kiểm tra 1 tiết.- Cô đang coi chăm chú không để ý phía sau. Thấy có người hỏi thì cô trả lời. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Cô quay lại thì thấy anh, cô nở 1 nụ cười gượng rồi nói.
- Chào. Anh ăn cơm chưa? - Nói rồi, cô ngồi dậy.
- Chưa.
- Vậy chúng ta ăn cơm cùng nhau nha.
- Ừ, cũng được. Em dọn ra đi. Tôi cất laptop rồi xuống ăn sau.
- Ừ.
Anh bước đến, đóng laptop lại. Đem laptop lên lầu, vô cùng vui vẻ. Sau khi cất xong anh bước xuống. Anh cứ tưởng cô sẽ dọn cơm ra cho anh nhưng ai ngờ. Cô ngồi ăn 1 mình 1 cách rất ngon lành. Trước mặt cô chỉ có 1 cái dĩa đựng thịt bò xào, ngoài ra, không còn gì nữa hết. Anh bước đến nói.
- Em mau dọn chén lên cho tôi đi.
- Anh có tay chân tại sao lại kêu tôi đi dọn chén rửa cho anh.
- Lúc nãy em nói sẽ dọn chén lên cho tôi mà.
- Đó là lúc nãy, bay giờ thì khác. Ai tưởng tôi là người hầu của anh chắc. Mơ đi.
- Em..em.- Anh tức giận rất muốn bóp chết cô. Nhưng nếu anh chạm vào cô thì cô sẽ cho anh 1 quyền vào “cậu bé” nữa thì khổ. Nên anh đành phải chịu đựng.
Cô ăn xong không có gì chơi nên cô quyết định sẽ về nhà bố mẹ mình chơi. Cô kêu người chở cô về nhà bố mẹ cô. Cô chạy vào, ôm lấy ba.
- Ba ơi, con nhớ ba quá đi.
- Ôi con gái yêu của ba, mới có 1 ngày mà đã nhớ ba rồi sao.- Ông ôm lấy cô con gái cưng vào lòng.
Mẹ cô thấy cô không chào mình. Liền giở giọng nói.
- Trời ơi, cô nương của tôi, không còn thương tôi nữa hay sao.- Cô nghe thấy giọng mẹ, liền rời khỏi vòng tay của ba, ôm chầm lấy mẹ.
- Không có a.- Cô nhõng nhẽo nói.
Cô thấy còn 1 người đàn ông phía sau nữa liền nói.
- Đây là... Hết chương 5 ~ Tuyết Băng~