- Em không nhận ra anh hay sao? Anh là Dịch Thiên nè!
Cô nghe thấy thế liền chạy ào đến, ôm lấy hắn.
- Trời ơi, anh về rồi sao không nói em.
- Anh muốn làm em bất ngờ mà. - Hắn ngéo má cô.
- Anh sống ở đó có vui không?
- Đương nhiên, rất vui rồi. Anh nhớ Tiểu Linh quá trời luôn.
- Anh nhớ em thiệt không đó.
- Thiệt. Mà nãy giờ em đi đâu thế.
- Em ở nhà chồng không có gì chơi nên về đây chơi nè.
- Em lấy chồng khi nào thế?
- Mới hôm qua thôi. Anh ta rất là đáng ghét, vô sỉ, biến thái, nói chung là anh ta rất khó ưa.
- Em nói ai khó ưa thế hả?- 1 giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng chủ nhân giọng nói. Người đó chính là anh. Lúc nãy, thấy cô ra khỏi nhà thì tò mò không biết cô đi đâu, cho nên anh bám theo cô đến đây. Ai ngờ cô lại ôm 1 người đàn ông khác mà còn nói xấu sau lưng anh nên anh đành phải ra mặt.
- Đây là ai thế? - Hắn ngạc nhiên chỉ tay về phía anh, hỏi.
- Tôi là chồng của cô ấy tên là Vương Vỹ Khang. Rất hân hạnh được gặp anh.- Anh bước đến chỗ hắn, giơ tay ra.
- Chào anh, tôi là bạn hàng xóm lúc nhỏ của Tiểu Linh tên là Dịch Thiên. Tôi cũng hân hạnh khi được gặp anh.- Cậu cũng bắt tay với anh. Cậu ta dám gọi vợ anh là Tiểu Linh thân mật như vậy sao.
Dịch Thiên: 25 tuổi, lúc nhỏ rất chân thân với cô, nhưng vì đi du học nên phải ra nước ngoài.
- Con chào ba mẹ. - Anh chào hỏi ba mẹ vợ.
- Ừ, chào con rể.- Ba mẹ cô chào anh.
- Em đến đây tại sao lại không nói cho anh biết thế, vợ yêu? - Anh nói chữ “ vợ yêu” làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Ông chồng này của cô, bây giờ bị làm sao vậy? Sáng còn bắt nạt cô, sau giờ lại dịu dàng gọi cô là “ vợ yêu”, chắc anh ta uống nhầm thuốc rồi. Dù sao anh đã hỏi thì cô đành trả lời. Hoặc có thể anh muốn diễn vở kịch 2 vợ chồng hạnh phúc trước mặt bố mẹ cô thì sao? Anh muốn diễn thì tôi sẽ diễn cùng anh.
- Tại em thấy anh đang bận nên không muốn làm phiền anh.
- Dù sao cũng đã 6h rồi hay các con ở lại cơm chung với ba mẹ luôn nha.- Mẹ cô tươi cười nói.
- Dạ. - Anh nói.
Thế là 5 người bước vào nhà bếp. Cô ngồi đối diện ba mẹ, anh và hắn ngồi 2 bên cô. Xuất buổi ăn, anh và hắn liên tục gắp thức ăn cho cô. Ăn xong, cô và anh tạm biệt đi về. Lên xe, anh nói.
- Lần sau, em không được phép tiếp xúc với hắn nữa nghe chưa.
- Anh có quyền gì mà cấm cản tôi.
- Anh nói không được tiếp xúc với hắn là không được tiếp xúc với hắn.
- Nhưng đó là bạn hàng xóm từ nhỏ của tôi thì lý do tại sao tôi lại không được tiếp xúc.
- Được tiếp xúc nhưng chỉ nói chuyện thôi.
- Biết rồi.
Xe dừng lại ở căn biệt thự của anh, cô nhanh chóng lên phòng. Anh cũng đi lên phòng luôn. Lên phòng, cô ném mền gối xuống dưới thềm.Còn mình thì cuộn tròn trong chăn. Anh thấy vậy liền hỏi.
- Em định để chồng em ngủ dưới thềm nữa sao?
- Anh không muốn ngủ dưới thềm thì ra phòng khác mà ngủ.
Nói rồi, cô ngủ luôn. Còn anh đành phải ngủ dưới thềm tiếp vậy. Xem như anh đã cưới lộn 1 tiểu yêu tinh rồi. Hết chương 6 ~ Tuyết Băng ~