~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại Vương gia
Có 1 cô bé gái đang nằm ngủ trên chiếc giường, ôm con gấu bông bên cạnh ngủ rất ngon. Con dưới thềm thì có 1 chàng trai, cao to, cũng đang nằm ngủ. Anh mở mắt nói.
- Tiểu Linh, em mau dậy đi sắp trễ giờ rồi đó.
- Im đi, người ta buồn ngủ muốn chết hà.
- Đã 6h55' rồi đó. Em không dậy sẽ bị trễ học đó.
- Vậy anh dậy trước đi.
- Giáo viên bị trễ không sao nhưng học sinh bị trễ sẽ bị gọi phụ huynh lên trường để giải quyết.
Khoan đã, gọi phụ huynh lên trường. Nếu như mẹ cô mà biết cô hôm nay bị trễ học, chắc chắn mẹ cô sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của cô thì lấy gì mà xài. Còn anh ta nói là giáo viên trễ không sao nên không cần quan tama anh ta, lo cho mình trước đã. Cô nhanh chóng bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng chạy lẹ vào nhà tắm VSCN. Khi cô mặc quần áo xong, cô thấy anh nhing mình, bước đến chỗ anh lay lay người anh.
- Anh không định đi dạy hay sao?
- Đương nhiên là có rồi.
- Vậy thì mau VSCN rồi thay đồ đi chớ.
- Tôi làm rồi mà.
- Đâu.
Anh bỏ mền ra, anh mặc đồ 1 chiếc áo sơ mi xanh nước biển, 1 chiếc quần jeans, ngồi dậy, đi về phía cô.
- Thấy chưa?
- Rồi.
Nói rồi, cô đi xuống lầu, ăn sáng, anh thấy cô vẫn bình thản thì hỏi.
- Trễ rồi, sao em vẫn bình thường vậy?
- Dù sao cũng trễ rồi cho nó trễ luôn đi.
Ăn xong, cô hỏi anh.
- Mấy giờ rồi?
- 6h.
- Ừ.
Ủa, khoan, hình như có gì đó sai sai ở đây.
- Ủa, lúc nãy anh nói 6h55' mà. Sao giờ thành 6h rồi.
- Lúc nãy anh lừa em.
- Cái gì?
Cô nghe tới đây thì lấy đồ đạc ném vào người anh. Trời ơi, tại sao lại lừa cô như vậy.
- Nếu anh không nói như vậy, thì chắc gì đã được như hôm nay.
- Dù như vậy thì anh không nên lừa như thế.
Sau 15' đập phá đồ đạc, thì chủ nhân đã gây nên mớ hỗn độn này đi ra khỏi nhà, đi học. Còn thủ phạm gây nên mớ hỗn độn này thấy cô đi liền đi theo phía sau. Vì trường gần nhà anh nên không cần đi xe. Chỉ bộ khoảng 10' là đến nơi.
Đến trường, Lam Như thấy cô vào thì chạy ào vào hỏi.
- Ủa, sao hôm nay Hạ tiểu thư của chúng ta lại đi học sớm như vậy.
- Tớ bị lừa, được chưa?
Nói rồi, cô bỏ đi vào lớp. Lam Như đứng đó ngơ ngác. Hôm nay, Hạ Tuyết Linh bị sao vậy ta. Hôm nay đi học sớm lại nhìn vô cùng tức giận. Hình như có ai đó đã chọc giận con sư tử cái này rồi. Haizzz. Lam Như chạy theo sau cô vào lớp.
Cô đi vào lớp, tiết học đầu tiên là do anh dạy, cô nhìn anh chằm chằm cả buổi, ánh mắt vô cùng tức giận. Lam Như ngồi ở bên cạnh thấy cô như vậy thì vô cùng sợ. Chắc hẳn thầy Vương có liên quan đến việc cô tức giận rồi.
Mấy tiết học sau thì nhìn thấy cô thoải mái hơn nhiều nên Lam Như cũng cảm thấy vui.
~~~~~~~~~~~
Trưa
Tại căntin trường
Cô bước xuống lấy đồ ăn, đi vào bàn mình vẫn thường hay ngồi. Lam Như thấy vậy liền đi theo. Cô ngồi xuống ghế, Lam Như ngồi đối diện cô.
- Tại sao cậu lại nhìn thầy Vương bằng ánh mắt câm phẫn như vậy?
- Tại anh ta trước mà.
- Anh ta làm gì cậu thế?
- Không có gì đâu. Mau ăn đi.
- Mình nghe nói cậu kết hôn rồi hả?
- Ừ, thì sao? Muốn cướp chồng mình à?
- Tớ nào dám cướp chồng của bạn thân tớ. Tớ chỉ xem thử anh ta có tốt với cậu không thôi?
- Ừ. Cô nương nhiều chuyện quá đi. - Cô đánh lên trán Lam Như 1 cái nhẹ.
Ăn xong, 2 người nói chuyện vui vẻ đi lên lớp.
~~~~~~~~~~
Chiều
Tại Vương gia
Cô chạy thật nhanh vào nhà, lên phòng, tắm rửa, tắm xong cô mở máy tính chơi game. Còn anh, công ty có chút chuyện nên cần giả quyết. Cô thấy không có anh ở nhà thì vui vẻ chơi game. Nếu anh mà có ở nhà chắc chắn anh sẽ bắt cô học bài rồi. Cô chơi mãi cho đến 8h thì điện thoại vang lên. Cô bắt máy.
- Alo.
- Tiểu Linh.
- Anh là ai thế?
- Dịch Thiên nè. Em lại quên anh nữa hả?
- Đâu có a.
- Mai em có rãnh không?
- Rãnh. Sao vậy anh?
- Mai tụi mình đi ăn nha.
- Đi ăn sao? Vui quá.
- Mai chúng ta gặp nhau tại nhà hàng DJ nha.
- Dạ.
Cô vui sướng cúp máy, vui vẻ nhảy cẩng lên. Anh vừa giải quyết công việc về thì thấy cô vui vẻ, tò mò hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Mai tôi sẽ đi ăn. - Thấy anh hỏi. Cô dừng lại, vui vẻ nói.
- Đi ăn với ai?
- Dịch Thiên.
- Mai anh đi nữa nha.
- Cũng được.
- Tối nay anh sẽ ngủ trên giường, không nói nhiều.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết. Tối nay anh sẽ ngủ trên giường.
- Tùy anh.
Dù sao cũng đã 8h, cô tắt máy tính, leo lên giường. Anh cũng leo lên, ngủ. Hết chương 7 ~ Tuyết Băng~