“Mau cho người điều tra về tên Vương Vỹ Khang cho ta.” Trên ghế một người đàn ông ra lệnh cho người của mình. “ Dạ, thưa cậu chủ.” Rồi người đó lui ra. Gương mặt chàng trai hoàn mỹ, mái tóc rũ xuống, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi bạc khiến cho bao người phụ nữ phải say đắm. Hắn khẽ nghếch môi cười.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại Vương gia
Tại một căn phòng trong một ngôi biệt thự to lớn có 2 người đang ngủ. Một nam một nữ. Họ ôm nhau ngủ nhìn rất đáng yêu làm cho bao người phải ghen tị. Ánh sáng dịu dàng lọt vào căn phòng nơi hai người đang ngủ. Bỗng cô cảm thấy chói mắt liền mở mắt ra nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô lấy tay dụi dụi mắt. Khoan, sao anh ta lại ôm cô. Rõ ràng là hôm qua đã chia ranh giới rồi mà. Cô cử động nên anh thấy vậy ngồi dậy. Anh lấy tay dụi dụi mắt.
- Sao em dậy sớm thế?
- Tôi hỏi anh rõ ràng tối qua tôi đã chia ranh giới rồi mà. Sao bây giờ tôi và anh lại ôm nhau ngủ.
- Là em chủ động lăn vào người của tôi mà. Tôi tưởng em lạnh nên mới ôm em ngủ. Tôi đã giúp em không cảm ơn thì thôi đi.
- Không thể nào. Tôi nhớ rõ ràng là tôi không bao giờ ngủ mớ. Đặc biệt là không thể nào ôm một tên như anh đi ngủ. Hay anh lợi dụng lúc tôi ngủ để ôm tôi.- Cô nghi hoặc nhìn anh.
- Tôi là loại người như thế nào mà em lại nói như vậy?- Anh vẫn bình tĩnh.
- Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi, chắc chắn anh đang âm mưu trả thù tôi chứ gì. Anh mơ đi. Tôi không phải là loại con gái anh muốn làm gì thì làm đâu.- Cô mạnh mẽ nói.
- Em không đi chơi sao?
- Ờ, tôi quên mất. Anh thay đồ lẹ đi. Tôi thay đồ xong mà không thấy anh xong là tôi luôn đấy. - Nói rồi, cô bước vào nhà tắm VSCN. Anh thì nở một nụ cười nhạt.
---------------------------
Quay lại tối hôm qua
Cô lấy gối chia ra nửa cái giường. Cô ép buộc phải làm như thế bởi vì anh ta. Nếu cô không làm như vậy chắc chắn cô sẽ bị anh giở trò lưu manh. Cô nằm xuống, ôm gấu bông con thỏ của của mình ngủ. Còn anh thì vô cùng ấm ức bởi vì đã leo giường của mình rồi vậy mà không được chạm vào vợ của mình. Thì anh đã nảy sinh ra một âm mưu. Anh xác định cô đã ngủ say thì gạt chiếc gối ở giữa hai người ra. Gỡ cô ra khỏi cái gấu bông con thỏ. Đỡ đầu cô lên vai mình. Cô tưởng anh là gấu bông của mình ôm anh ngủ. Chân cô để lên “cậu bé” của anh làm anh phải khó khăn lắm mới khống chế được dục vọng của mình. Đó là câu chuyện của tối hôm qua.
-------------------
Cô bước ra ngoài. Anh nhanh chóng bước vào trong nhà tắm, trong lòng vô cùng vui vẻ khi tối qua được ôm vợ ngủ. Sau khi hai người thay đồ, VSCN xong thì hai người xuống lầu ăn sáng. Ăn sáng xong thì anh cho người chở họ đến quán cà phê A.
Ngồi được một lát thì hắn đến. Hắn thấy cô thì vô cùng vui vẻ nhưng khi nhìn người bên cạnh cô thì lại nổi lên cơn tức giận. Hắn định lợi dụng chuyến đi chơi này để có được những khoảng thời gian vui vẻ cho riêng hai người. Nhưng anh lại đi theo để phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn vẫn giả vờ tươi cười trước mặt họ để không làm ảnh hưởng đến hình tượng đã được xây dựng từ lâu của mình. Hắn bước đến nói.
- Chào anh. Anh cũng đến sao?
- Đúng vậy, vợ tôi đi đâu thì anh đi đấy. - Anh lấy tay ôm lấy eo cô. Còn cô thì không quan tâm mấy về anh. Cô chủ yếu đến đây để đi chơi. Cô rất thích đi chơi nha. Từ lúc cưới đến giờ, cô không được đi chơi ở đâu hết.
- Vậy sao? Giờ chúng ta đi chơi luôn nhé!
Thế là ba người cùng nhau đi chơi công viên giải trí. Họ chơi rất vui vẻ, chơi hết trò này đến trò khác. Chơi xong thì cũng đã trưa rồi. Hắn hỏi cô và anh.
- Bây giờ cũng đã trưa rồi hay chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Tôi mời.
- Không đâu anh. - Cô cần phải về nhà cày game, không có thời gian nào đi ăn nhà với anh nên cô đành từ chối. Dù như vậy là hơi kì nhưng cô vẫn mặc kệ. Cô xin cô và anh đi về. Đi về, cô chạy ào lên nhà chơi game. Còn anh thì không có ý kiến gì. Để cô tránh xa hắn ta thì tốt hơn. Thà tốn tiền chứ không chịu mất vợ. Hết chương 8 ~ Tuyết Băng~