“An Di hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần nữa thôi hãy để anh tham lam lần cuối cùng ôm trọn em trong vòng tay này. Ngày mai đây không có anh nữa em phải sống cho thật tốt có biết không? Anh không nỡ, không yên lòng, càng không an tâm về em. Cô gái nhỏ ngốc nghếch trong sáng, mỏng manh hiền dịu của anh, anh thực sự không thể tưởng tượng cuộc sống không có em anh sẽ như thế nào.”
Bởi thế người ta mới có câu nói rằng: Muốn nhìn thấy sự mềm yếu của một người đàn ông hãy nhìn người ấy ở cạnh người phụ nữ họ yêu thương nhất... Có lẽ ông cũng vậy và Ngôn Hoa cậu ta cũng như vậy.
Sau tiếng hét của An Di thì Ngôn Hoa không còn chút ý thức nào nữa, ngã nhoài trên đất. An tổng lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy mảng áo loang lổ vết máu của Ngôn Hoa, ông liền lên tiếng hỏi An Di lúc này đang thất thần: “Cậu ta... cậu ta bị làm sao? Vinh Bảo cậu mau đi gọi bác sĩ, nhanh lên” - giọng điệu ông pha chút lo lắng lẫn chút ngạc nhiên và gấp gáp.
“Anh ấy... hôm qua vì con mà trúng đạn. Anh ấy đỡ đạn cho con. Anh ấy, anh ấy vừa nãy còn bảo là không sao mà? Ngôn Hoa... Ngôn Hoa, anh mau tỉnh lại...” - An Di hai mắt ngấn nước, bỗng nhiên Ngôn Hoa lại quỵ xuống ngất đi trước mặt cô, vừa rồi anh còn lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô, cô đúng là điên rồi mới quên mất việc lưng anh vì cô bị thương nặng như thế nào. Anh đừng có bị làm sao nhé... Ngôn Hoa, em xin lỗi!
“Tại sao chứ? Tại sao không nói ra lại cố chấp để đến nông nỗi này? An Di con nín đi, bình tĩnh đừng lo lắng, để bác Vinh đưa cậu ta vào phòng thay quần áo ướt ra đi đã” - An tổng thở dài nhìn con gái rơi nước mắt mà cõi lòng nhói đau.
“Chẳng phải người cố chấp là ba sao? Anh ấy đã thành khẩn đến như thế mà... cho dù bà có không tin anh ấy đi chăng nữa thì ngoài anh ấy ra con cũng không yêu ai khác được cả” - An Di nghẹn ngào trong uất ức, dõi mắt nhìn theo bác quản gia Vinh cùng mấy người làm dìu anh vào phòng nghỉ của khách trên tầng.
“Ba làm tất cả chỉ vì con thôi con gái ngốc nghếch à! Con đi vào thay quần áo trước đi, ba đi xem cậu ta làm sao rồi” - An tổng mệt mỏi xoa xoa ấn đường, cả đêm rồi ông vì lo lắng cũng chẳng hề chợp mắt một chút nào, những tưởng bây giờ mở lòng một chút thì sẽ có chút khả quan nhưng bây giờ tên kia lại vì con gái ông mà xảy ra chuyện còn ông lại không hay biết sự cố chấp của mình vô tình khiến cậu ta thành ra như vậy, khiến con gái càng giận mình hơn.
An Di một mực đi về phía cầu thang, không đáp lại An tổng lấy nửa lời. An tổng cũng đành bất lực nhìn theo đứa con gái bướng bỉnh của mình.
“Con vào thay đồ hẳn đi đã, không phải con muốn khi Ngôn Hoa cậu ta tỉnh lại thì đến lượt con nhiễm lạnh ngất đi đó chứ?” - An phu nhân từ trong phòng của mình đi ra cất giọng nhẹ nhàng với con gái.
“Mẹ...” - An Di hai mắt rưng rưng.
“Nghe lời mẹ, không sao.” - An phu nhân đặt tay lên vai trấn an tinh thần đang lo lắng hoảng loạn của con gái mà bà có thể dễ dàng nhìn ra được từ trong đôi mắt lóng lánh nước của cô.
“... Dạ” - An Di gật đầu, ngoái nhìn lên tầng trên rồi chầm chậm rẽ bước vào phòng mình.
---
“Đúng là chỉ có em mới có thể giải quyết ổn thoả” - An tổng cất giọng nhàn nhạt.
“Anh đừng nói vậy, dù sao trước giờ cũng là do chúng ta không thật sự hiểu con bé, không biết trong lòng nó thật sự nghĩ gì, thật sự muốn gì. Đó là thất bại to lớn của người làm mẹ như em” - An phu nhân lắc đầu bước xuống bên cạnh chồng.
“Là con bé đã che giấu rất tốt. Là nó lo nghĩ cho chúng ta, sợ chúng ta sẽ buồn, sẽ thất vọng... Có phải anh đã quá hà khắc trong chuyện tình cảm của con rồi không? Anh ngày trước chưa từng nghĩ qua cảm nhận của con mà tự mình định đoạt hôn ước, cũng chưa từng hỏi xem nó có thật sự muốn không, nó thật sự yêu ai... An Di chắc chắn đã rất khó khăn một mình trải qua những chuyện này. Anh sai rồi, con gái giận anh là đúng” - An tổng nói, giọng chất chứa nỗi niềm đong đầy.
“Anh không sai, tất cả là định mệnh, không thể thay đổi, không thể cưỡng cầu. Không phải qua từng ấy chuyện chúng ta đã tìm được một người xứng đáng rồi sao? Em hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành và kiên định trong con người cậu ta. Em không nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho An Di” - An phu nhân mỉm cười bác ái nhìn chồng.
“Nhưng...” - An tổng chau mày.
An phu nhân chìa tay đưa Ipad đang ở chế độ xem tin tức ra trước mặt chồng. Tựa đề nổi bật lên đập thẳng vào mắt ông: Tin thương nghiệp: Nhân tài thoái vị. Tập đoàn Ngôn Thị - một trong những con rồng của Châu Á có quy mô kinh tế nằm trong TOP đầu thế giới những năm gần đây, theo tin tức độc quyền từ bộ phận điều hành của Ngôn Thị, ba ngày trước cuộc họp cổ đông đã diễn ra và kết quả bất ngờ là vị tổng giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng của giới thương nghiệp - Ngôn Hoa đã tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Người kế nhiệm tiếp theo vẫn chưa được công bố, tin tức này có thể nói là đã khiến cổ phiếu Ngôn Thị rớt mạnh trên sàn bởi lẽ từ lúc thừa kế tập đoàn Ngôn Thị thì cái tên Ngôn Hoa này là cái tên đảm bảo chất lượng và thương hiệu của cả tập đoàn, đây có thể coi là một sự thay đổi ngoạn mục đầy mạo hiểm của Ngôn Thị... “
“Em biết anh lo lắng chuyện gì. Con người không thể sống mãi trong quá khứ anh à, cậu ta đã vì con gái làm bao nhiêu chuyện, suy cho cùng là từ bỏ tất cả để đổi lại là được bên cạnh An Di. Anh còn không nhận ra sự chân thành của cậu ta sao? Em không mong gì cả, chỉ cần con gái vui vẻ mà thôi” - An phu nhân xoa dịu tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ lại như vừa bị bão tố giăng đầy của chồng. Một cách rất dịu dàng, rất am hiểu mà gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng ông.
An tổng vòng tay ôm ấy bờ vai mảnh khảnh của vợ. Hơn bất cứ lúc nào chính vào lúc này người đứng trên cương vị chủ chốt lãnh đạo cả một gia tộc to lớn, một người đàn ông đứng đầu ngọn gió, luôn nhìn mọi việc và giải quyết mọi việc một cách kiên định và cương quyết như ông cuối cùng vẫn là chỉ có thể dưới thân phận một người chồng một người cha mà giãi bày những tâm tư, những khía cạnh không ai khác có thể thấy được của mình trước người phụ nữ của cuộc đời mình. Bởi thế người ta mới có câu nói rằng: Muốn nhìn thấy sự mềm yếu của một người đàn ông hãy nhìn người ấy ở cạnh người phụ nữ họ yêu thương nhất... Có lẽ ông cũng vậy và Ngôn Hoa cậu ta cũng như vậy.
---
Ngôn Hoa mơ màng tỉnh dậy trong một không gian xa lạ, cảm giác váng đầu vẫn chưa thôi khiến anh không thể nhớ được vừa rồi đã xảy ra những gì. Tư thế nằm có hơi khó chịu, anh đang nằm sấp trên một chiếc giường lớn với màu ga trắng toát lạnh lẽo. Từ phía sau lưng truyền đến một cơn đau nhàn nhạt mơ hồ. Định trở mình dậy anh mới phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt lại rồi. Khẽ xoay đầu nhìn sang liền nhìn thấy An Di ngồi bệt trên đất gối đầu bên mép giường, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn bao phủ lấy tay anh. Cô đã ngủ rồi, hai hàng lông mi cong dài theo nhịp thở run run nhẹ nhàng. Ngôn Hoa không cách nào cử động được, chỉ sợ làm cô thức giấc, bả vai lại vì tê nhức mà vô thức run rẩy.
Ngôn Hoa đanh mặt, chịu đau mà giữ nguyên tư thế như vậy ngắm nhìn An Di đang say giấc. Nhưng rồi anh cũng vận sức trở mình một cái ngồi bật dậy, nhẹ nhàng dùng tay còn lại mở từng ngón tay thon dài đang siết chặt lấy tay kia của mình. Bước xuống giường cắn răng cúi người bế An Di nằm lên trên giường, kéo chăn đắp lại cho cô rồi anh vô thức bật cười. Cô gái ngốc này cứ ngồi với cái tư thế vừa nãy mà ngủ thì sau khi thức dậy sẽ phải đi chỉnh khớp cổ lại mất, cứ như vậy mà ngủ được sao, còn ngủ rất say nữa. Lảo đảo đi đến bên chiếc gương soi cỡ lớn đặt ở góc tường. Ngoái đầu nhìn vào lưng mình trong gương, vết thương đã được băng bó cẩn thận, bắp tay dù chỉ bị viên đạn sượt qua nhưng vết thương lại khá to, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra vài vết bầm đang ngày một đậm hơn...
Ngôn Hoa thở dài ngao ngán quay lại nhìn An Di, đã làm được cho em điều em mong muốn rồi, gia đình em chắc chắn đã chấp thuận rồi nhưng bây giờ anh làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh em đây?
Anh hao tâm phí sức sắp xếp mọi chuyện, chỉ chờ đến ngày đường đường chính chính đứng trước mặt cô, trước mặt gia đình cô nói một câu anh yêu cô, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại vì cô mà bảo vệ mà che chở...
Ngày hôm nay anh cũng đã nói được rồi nhưng... anh liệu có làm được không? Có cơ hội để làm không?
Anh nhất định sẽ làm được nếu như không có sự chen vào trong thời khắc quan trọng của Vinh Hy. Là cậu ta ngốc hay là chính bản thân anh quá nhu nhược?
Dù gì đi nữa anh cũng không thể nào tiếp tục ở bên An Di nữa rồi, vì sự an toàn của cô, vì an nguy của cô, của những người bên cạnh cô... anh phải rời đi.
Thân phận bạc bẽo mà anh vốn trước giờ âm thầm gánh vác thay cho một người anh xem là ân nhân, những nghĩ rằng sau ngày hôm nay sẽ nhẹ nhàng trút bỏ, nhẹ nhàng chôn sâu nó cùng những kí ức mất mát đau thương. Trở thành một con người mà chính anh mong muốn, dùng quãng đời còn lại mang cho An Di hạnh phúc... những nghĩ là như vậy nhưng vì sự vô tình hữu ý của Vinh Hy mà ngày hôm nay rốt cục lại chính là ngày quyết định anh không còn con đường nào khác ngoài tự mình rời xa An Di. Thân phận đã bại lộ, ngay cả tính mạng anh cũng chẳng thể giữ được bao lâu nữa rồi thì làm sao có thể liên luỵ đến cô?
---
An Di hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần nữa thôi hãy để anh tham lam lần cuối cùng ôm trọn em trong vòng tay này. Ngày mai đây không có anh nữa em phải sống cho thật tốt biết không? Anh không nỡ, không yên lòng, càng không an tâm về em. Cô gái nhỏ ngốc nghếch trong sáng, mỏng manh hiền dịu của anh, anh thực sự không thể tưởng tượng cuộc sống không có em anh sẽ như thế nào. Có thể là anh sẽ trở lại làm một Ngôn Hoa bất cần vô định của trước đây chăng? Không có người thân thiết, không bạn bè, không tình yêu, không có lí tưởng, không có mục đích sống... tồn tại như một đám bọt biển chơ vơ trong đại dương mênh mông ngoài kia.
Một cổ nhiệt nóng hổi truyền đến khắp người khiến An Di vô thức bừng tỉnh, mơ màng nhận ra mình đang vùi trong lồng ngực rộng lớn của anh nên An Di cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi. Anh đã tỉnh lại rồi, chắc chắn là anh đã bế cô lên đây mà... nhưng sao người anh vẫn nóng như vậy chứ? Cảm giác rất quen thuộc, giống như một ngày nào đó hai năm trước đây... cô cũng là vùi mình trong vòm ngực nóng hâm hấp của anh như vậy, ngày đó anh cũng bị bệnh, cả con người lạnh lùng bỗng chốc từ khối băng tưởng chừng không bao giờ tan chảy lại trở nên nóng bỏng như khối than hồng, mạnh mẽ bao bọc thân hình bé nhỏ của cô...
---
An tổng khẽ hé mở cánh cửa từ bên ngoài nhìn vào, ông định xem Ngôn Hoa cậu ta làm sao rồi, nếu đã tỉnh lại ông cũng muốn nói chuyện về Vinh Hy với cậu ta, suy cho cùng ông cũng có một phần trách nhiệm trong đó, nếu ông sớm biết Vinh Hy sẽ đi làm cái việc nguy hiểm đó và sớm ngăn cản thì ít nhất cũng không đi đến nước này... cũng từ những lời của cha mình, sau khi nói chuyện cùng ông một lúc lâu An tổng mới biết về Ngôn Hoa này nhiều hơn một chút, biết được lúc này cậu ta cũng lực bất tòng tâm, khó mà giúp cho Vinh Hy được. Nhưng biết làm sao, cũng chỉ còn cách cuối cùng là nhờ vào cậu ta mà thôi.
Vừa hé mở cánh cửa cảnh tượng gần gũi thân mật giữa An Di và Ngôn Hoa khiến cơ mặt của An tổng ông như đông cứng hết cả. Tên này đúng là không có một chút câu nệ gì mà. Ông còn chưa chính miệng chấp thuận cậu ta mà cậu ta lại cả gan ở trong nhà ông mà ôm con gái quốc bảo của ông ngủ say như vậy sao? Thật không có phép tắc gì nữa mà...
Định vào vực tên không biết điều kia dậy thì từ trong gian phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại, ông chợt khựng lại.
“Tinh-tinh-tinh” - hồi chuông thứ ba vừa điểm Ngôn Hoa đã với tay tắt âm đi ngay, sợ sẽ đánh thức An Di. Định rời giường đi nghe điện thoại nhưng An Di tự lúc nào đã như con gấu koala nhỏ vòng tay quấn chặt lấy người anh. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình Ngôn Hoa thở dài thườn thượt rồi nhìn An Di nằm cuộn tròn bên cạnh anh lại tự mình cười khổ.
An Di đã bị nhiệt độ nóng hổi từ người anh đánh thức từ lâu rồi, cô cũng vì tham lam mà không muốn rời khỏi vòng tay của anh nên cứ vờ nhắm mắt mà ôm chặt lấy người đàn ông mà cô yêu thương hết mực này, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến trái tim của cô cảm thấy an tĩnh, ấm áp.
“Tôi đây” - Ngôn Hoa thấp giọng, cố gắng điều chỉnh cổ họng để âm thanh của lời nói phát ra không đánh thức An Di, bàn tay anh không yên phận vân vê mấy lọn tóc đen mượt mềm mại của cô.
“Sam, quay lại đi!”
Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức An Di có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của anh, từ trong điện thoại vọng ra giọng điệu quen thuộc của một người phụ nữ, là người đáng sợ đã bắt cô và Vinh Hy, không thể nào nhầm được. An Di còn nhớ rất rõ người phụ nữ hung dữ lạnh lùng tra khảo Vinh Hy bằng những lần vun roi chan chát trên người anh, người đó nói tiếng Anh bản ngữ, thân hình có thể xếp vào hàng siêu gợi cảm với những đường nét cuốn hút cùng một gương mặt sắc sảo và mái tóc vàng óng buộc cao... Nhưng khi Ngôn Hoa xuất hiện An Di liền nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách cư xử mà người phụ nữ đó dành cho anh, có phần uỷ mị và quan tâm rất nhiều... Không hiểu vì sao trong lòng An Di lại vùng lên một thứ cảm giác ganh tị khó tả, có chăng nhiều năm qua cô ta cũng như vậy đối với Ngôn Hoa... rất dễ dàng nhận ra cô ta có tình cảm với anh mà lẽ nào anh không biết sao?
“Phí công vô ích” - Ngôn Hoa lạnh nhạt đáp lại.
“Con nhỏ đó có gì tốt khiến anh mê muội như vậy? Vì nó mà anh từ bỏ tất cả sao?” - từ trong điện thoại ngữ điệu của người đó bắt đầu thể hiện sự mất bình tĩnh.
“Im miệng” - Ngôn Hoa quát.
“Được lắm, tôi sẽ giúp anh tỉnh lại, anh cần phải biết tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm” - lời nói của người phụ nữ vừa dứt đầu An Di như có ai vác búa nện vào liền bừng tỉnh ra, không phải người gặp nguy hiểm lúc này chính là anh Vinh Hy sao? Tại sao lại là anh?
“Hừ, nếu cô dám động đến cô ấy một lần nữa thì tôi không dám chắc sẽ làm gì cô đâu” - Ngôn Hoa đanh giọng: “Wenny, giúp tôi chuyển lời tới Mr.X, một là giết cậu ta rồi giết cả tôi, tin tức của Huyền Hoả sẽ được bảo toàn, hai là thả cậu ta ra, thay bằng cái mạng của tôi là được rồi. Dù sao thì không bao lâu nữa thế giới ngầm sẽ treo một cái giá cho cái xác của tôi thôi”
An Di cắn răng, chỉ mong những gì mình vừa nghe là một ảo giác mà thôi... Tại sao chứ?
“Sam à, anh vẫn còn lựa chọn là quay lại Huyền Hoả với cương vị của mình, mọi chuyện sẽ lại như chưa từng có biến cố gì xảy ra”
“Cô sai rồi, đó chưa từng là cương vị của tôi, nó là gánh nặng mà tôi phải mang để đổi lại cái gọi là nợ ân nghĩa” - Ngôn Hoa nhếch mép cười khẩy.
“Anh... “
“Đừng nhiều lời, tám giờ sáng mai. Tôi mong cô bắt người ở đâu thì trả người đúng ở nơi ấy. Còn tôi sẽ tự mình rời khỏi đây, sau này sẽ không còn một người tên Sam Ng nữa, bảo X hãy an tâm” - Ngôn Hoa không để cho đầu dây bên kia có cơ hội phản hồi đã nhanh chóng dập máy.
Ngôn Hoa lại mệt mỏi thở dài, mở điện thoại từ khe sim lấy ra chiếc sim điện thoại rồi mạnh tay bẻ đôi, thuận tay vứt bừa trên nền nhà rồi nhắm mắt vùi mặt vào làn tóc thơm tho của An Di.
An Di cả người tê cứng như tảng đá, từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi cô đều nghe được rất rõ ràng, cuối cùng cô đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc mà anh Vinh Hy đã gây ra. Nhưng mà Ngôn Hoa anh đang gặp nguy hiểm, anh sẽ đi đâu? Anh định bỏ cô lại một mình sao? Không được, chuyện gì xảy ra cũng không được... An Di càng gia tăng lực tay ôm chặt lấy thân thể cường tráng của anh, bỗng dưng trong lòng nảy sinh một thứ dũng cảm vô hình, nước mắt chực tuôn đã bị cô nén chặt vào sâu thẳm trong tim mình.
Anh không được đi, không được rời xa cô. Tại sao phải dùng tính mạng của mình để bảo toàn tính mạng cho anh Vinh Hy chứ? Tại sao không có cách khác chứ? Cô sẽ không để một mình anh đương đầu nguy hiểm đâu, bất luận thế nào cũng không buông tay anh ra đâu...
---
An tổng chết lặng trước cửa phòng, bàn tay nắm trên tay vặn bất giác run run. Đóng cửa phòng lại ông lảo đảo bước xuống thư phòng... Ngồi phịch xuống ghế ông nhắm nghiền mắt, gác tay lên trán đầy tuyệt vọng.
--- ------ ------ ---------