Tuy rằng nằm viện miễn phí nhưng thực ra cũng rắc rối lắm chứ chả đùa đâu. Chúng đang bị nghi ngờ bởi lý do là tại sao tôi và thầy lại về chung, tài sao lại không báo cảnh sát sớm hơn rồi này nọ.Sao cũng được, dù có gì xảy ra cũng đã có thầy nói đỡ. Chỉ là... ở trường học thì không dễ như vậy.
NHờ vụ việc đó mà tôi quen thêm hai người bạn của thầy. Một người là Tương Nhật Nam, làm trong giới cảnh sát nên đã giúp chúng tôi trong việc điều tra thăm hỏi. Người còn lại là Tề Bác, một chuyên gia đồ cổ,tuy nhiên anh ta lại là một chủ công ty bất động sản, còn về cái gì thì họ không nói cho tôi biết. Buổi tối ở bệnh viện thì cứ như một thảm họa. Không khí lạnh lẽo ghê người, hành lang tối om, không khí ngột ngạt. CHúng tôi dược đặt riêng ở phòng ba người. Bao gồm thầy giáo Nhâm, tôi và một anh chàng nữa, còn là học sinh, tên Kỷ Thiếu, năm nay là học sinh cấp ba. Vào viện vì lý do là gãy tay, chân trái bị chấn thương nhẹ, gia đình cũng thuộc tầng lớp khá giả, quyền quý nên cũng biết cách ăn nói, rất dễ nghe. Thầy vẫn im lặng, giữ khoảng cách nhất định, chỉ nói những điều quan trọng khi cần thiết. Ở đây ngày thứ hai, hai người bạn của thầy vẫn đều đặn đến thăm, còn mang theo dưa hấu, táo và các loại bánh kẹo. Họ rất thân thiện, luôn bắt chuyện với chúng tôi trước khiến tôi có thiện cảm, cho họ vài điểm một trăm đạt trong mắt tôi. Chẳng mấy chốc đã đến trưa, y tá đến thay băng cho chúng tôi. Thay băng xong, họ ra ngoài tiếp tục với công việc của mình. Tôi định đi ra ngoài một lát, nghe họ xì xầm. Do tính hiếu kỳ, tôi cũng lại hỏi, các cô đang nói chuyện gì thế? Một cô trả lời : À, là bệnh viện bỗng có bệnh nhân mất tích, hôm sau xuất hiện ngay trên chính chiếc giường của mình. Kỳ lạ là người đó bị đâm một nhát dao ở bụng, dẫu là đòn chí mạng cũng không thể như vậy. Huống hồ lại là một nhát dao thường, cũng chỉ thuộc dạng tương đối sâu, cũng khó có thể chết nhanh như vậy. Rồi tôi cảm ơn câu chuyện của họ và về phòng của mình. Tối đến, đã tới bảy giờ rồi nên tôi cũng muốn đi tắm rửa tí chút. Vào phòng tắm, thấy cửa sổ hở nên định đến đóng lại. Đột nhiên một cái bóng trắng vụt qua. Tôi hoảng hồn, nhưng cũng giữ được bình tĩnh, nhìn ngó ra ngoài. Bên ngoài không có gì cả, chỉ là một khuôn viên đầy cây xnh của bệnh viện. Đêm, tôi khẽ mở mắt thức giấc. DO không quen nên tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn quanh phòng, tôi chợt nhìn thấy giường của Kỷ Thiếu không có cậu ấy. Nghĩ chắc đi ra ngoài để giải quyết tâm tư rồi cũng nên. Rồi tôi ngồi dậy, cầm điện thoại đọc truyện. Đợi mãi cũng không thấy anh ta vào, tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi bất an. Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Tôi nhận ra trong phòng có phòng tắm mà, mà đêm rồi, chẳng có ai lại đi tham quan bệnh viện, đặc biệt lại vào giữa đêm gây sợ người như thế này. Tôi lay thầy dậy. Thầy giáo mở mắt, dụi dụi rồi khẽ hỏi : Sao?Kỷ THiếu đâu mất rồi. Từ nãy tới giờ không thấy cậu ấy. RỒi tôi nghe tiếng loạt xoạt ngoài cửa, xen lẫn là tiếng rên rỉ đau đớn của một người nào đó. Đến phòng của chúng tôi, nó dừng lại. TÔi giật thót, giả vờ ngủ. Nhưng không hay rồi, cửa phòng mở ra, tiếng 'kojt kẹt' lạnh lẽo vang lên...