TÔi cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống một cách nhanh chóng, người nổi đầy da gà, da vịt. Rồi từ từ, cánh cửa mở ra... Một người bước vào, thân hình thân thuộc...KẺ đó cầm chiếc đen pin, rọi xung quanh. Thầy không mở mắt, vẫn bất chấp mà ngủ, im lặng một hồi nói lớm :Tề Bác, Tương Dực Nam. Hai người tính hù dọa tiểu An sao? Rồi đèn bật lên. Đúng là họ rồi! Thật là một phen hú vía. Tôi tức giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói :Tề tiên sinh, Tương tiên sinh... hai người thích chơi dọa người quá nhỉ? Nếu rảnh rỗi như vậy thì xin trịnh trọng mời hai vị đi tìm Kỷ Thiếu hộ... cháu với a. Tề Bác tiên sinh bình thản, đến sờ đầu tôi : Ai da~ Chúng tôi vẫn đang đi tìm Kỷ Thiên- tên tiểu quỷ sát nhân hàng loạt đấy cô bé à. Tôi không tin vào tai mình, anh trai Kỷ Thiên đó rõ ràng chỉ là con người bình thường thôi mà. Tay bị gãy thì làm sao mà giết người được chứ? Tương Dực Nam tiên sinh Dường như nghe được tiếng động gì đó, thoắt cái đã chẩy ngoài, để chúng tôi ở lại. Tiếng gió thổi lớn, đập vào cánh cửa sổ. Vì đèn đã bật nên chúng tôi cũng nhìn rõ là điều gì đang ở ngoài kia... đó chẳng gì khác ngoài...