Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, trải qua một đêm ngủ ngon, Mân Huyên vươn vai, nhìn đồng hồ đầu giường, hiện tại mới 7 giờ. Hôm nay là chủ Nhật nên cô không cần phải đến trường, không phải vùi mặt vào đống sách vở khiến cô có cảm giác thật thoải mái. Ai nói tuổi ăn tuổi học là sướng chứ.
Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, nghe cả tiếng nói của con gái nữa. Mân Huyên đi lại đẩy cửa sổ, từ ban công nhìn xuống, thấy xe anh trai ở bên dưới, anh trai cô đi công tác về rồi, bước xuống khỏi ghế lái là Lăng Quân Hạo và thêm một cô gái nữa. Mân Huyên không biết cô gái đó là ai. Sao anh trai cô lại đưa cô ấy về nhà.
Mân Huyên đi nhanh vào tolet rửa mặt đánh răng rồi đi xuống nhà.
Nhìn vẻ mặt của Anh trai, dáng vẻ ôn nhu, cẩn thận, cô cảm giác một loại cảm giác rất lạ gì đó đột nhiên xuất hiện, Mân Huyên ngồi nhìn chăm chăm cô gái ngồi ở sopha, cô nàng có gương mặt mộc khả ái, nước da trắng hồng, trên người mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần zin cũ kĩ, quê mùa.
“ Em làm gì mà nhìn người ta dữ vậy?” Lăng Quân Hạo nói rồi nhìn cô gái nhỏ đang rụt rè trước mặt.
“ Cô ấy là ai? “ Mân Huyên hỏi.
“ Cô ấy là Vũ Thư.....Từ giờ Vũ Thư sẽ tạm thời ở nhà chúng ta, em đừng có ăn hiếp người ta đấy.” Lăng Quân Hạo nói.
“ Cô ấy ở nhà chúng ta? Tại sao? “ Mân Huyên không hiểu. Tự dưng anh trai cô đưa một người lạ không quen không biết về cho ở chung nhà sao cô có thể chấp nhận.
“ Em cứ biết như thế là được, giờ anh có việc phải đi. Em nhờ cô giúp việc dọn cho Vũ Thư một phòng.” Lăng Quân Hạo nói rồi đứng lên.
“ Cô giúp việc hôm qua xin nghỉ luôn vì dưới quê nhà có việc rồi.” Mân Huyên vừa nói vừa liếc nhìn anh trai mình rồi nhìn qua Vũ Thư.
“ Vậy thì em đưa Vũ Thư lên phòng trống nào đó, cho cô ấy tự dọn.” Nói rồi Lăng Quân Hạo nhìn qua Vũ Thư đang ngồi đó:“ Cô đừng sợ, em gái tôi nhìn vậy thôi chứ dễ gần lắm.”
Vũ Thư gật đầu:“ Dạ.... cám ơn chú.”
Lăng Quân Hạo gật đầu đi ra ngoài lái xe đi.
“ Chú sao?....anh trai mình mới có 27 tuổi,cô gái này gọi anh trai mình là chú.” Mân Huyên nghĩ rồi hỏi;” Này.....cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhà cô ở đâu?Sao lại đi cùng với anh trai tôi?.”
Vũ Thư đưa đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn Mân Huyên: “ Em sắp 17 tuổi.” Cô ngập ngừng một hồi rồi bắt đầu kể hết cho Mân Huyên nghe vì sao cô nàng có mặt ở đây:“ Nhà Vũ Thư ở tỉnh mộc châu, ba mẹ cô bị tai nạn mất sớm, cô nghỉ học xuống Hà nội ở với gì dượng, giúp họ làm việc nhà, giữ con cho hai người đi làm, nhưng Dượng có tính dê sờm, mấy lần không có Gì ở nhà liền xàm sỡ cô, cô tránh né, chống cự kiêu la thì Dượng đòi đánh cô, cô về nói với Gì hết lần này đến lần khác thì đều bị Gì bác bỏ, dặn cô không được nói với ai nếu không bà ta đuổi cô ra khỏi nhà. Không có nơi nào để đi nên Cô im lặng nhưng ở trong nhà mà lúc nào cũng lo sợ, đề phòng khiến cô sắp phát điên. Hôm đó Gì cô tăng ca về muộn. Dượng xàm sỡ đè cô xuống nền nhà muốn cưỡng bức cô, cô quyết liệt chống trả may mắn thoát được, cô sợ quá chạy ra khỏi nhà và đụng trúng vào xe Lăng Quân Hạo. Chú ấy nghe thấy hoàn cảnh của cô đã đưa cô đến sở cảnh sát tố giác, nhưng gì dượng chối bỏ, nói cô bịa đặt còn mắng cô ăn cháo đá bát, đuổi cô ra khỏi nhà.”
Mân Huyên nghe xong liền cảm thấy thương cho cô gái này, nhất thời không thể không chế nước mắt.
“ Vậy là anh trai chị thương hoàn cảnh nên đưa em về đây? “ Mân Huyên hỏi.
Vũ Thư gật đầu:“ Dạ.....chú ấy rất tốt. “
“ Đúng là khốn nạn mà, may cho em là gặp anh trai chị đó, chứ chạy ra ngoài đêm hôm gặp bọn xấu nữa là xong phim em luôn rồi.”
“ Dạ....em biết. Em cũng rất sợ.” Vũ Thư nói với đôi mắt đỏ hoe.
“ Chị tên Mân Huyên, 18 tuổi hơn em một tuổi.”
“ Vậy em gọi chị là đúng rồi ạ......” Vũ Thư ngây thơ nói.
“ Được rồi..... Em cứ ở đây rồi từ từ tính tiếp. Giờ thì đi theo chị “
“ Đi đâu ạ?...”
“ Chị đưa em lên phòng riêng của em, em tự dọn dẹp nhé.” Mân Huyên đứng dậy đi về phía cầu thang.
“ Dạ....” Vũ thư đi theo cô.
Suốt cả buổi sáng Mân Huyên vừa nhắn tin cho Lục Thiếu Thần vừa nhìn Vũ Thư dọn dẹp phòng, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước.
Đến Khi Lăng Quân Hạo về thấy Mân Huyên đắp mặt nạ đang nằm trên sopha xem tivi không thấy Vũ Thư đâu anh hỏi:“ Vũ Thư đâu rồi?”
Mân Huyên vừa xem phim vừa chỉ tay vào trong bếp:“ Vũ Thư đang nấu cơm......ủa, mà sao anh về không hỏi gì em mà hỏi Vũ Thư thế? Mân Huyên ngồi dậy liếc anh trai mình một cái.
Lăng Quân Hạo không thèm nghe lời cô, đi vào phòng bếp rồi đi ra:“ Em bắt con bé làm việc nhà sao?”
“ Em không có bắt.... là Vũ Thư muốn làm, em ấy nói vì cám ơn anh cho ở nhờ nên làm việc nhà để phụ giúp. Em thấy cũng hợp lí, chứ giờ cô giúp việc xin nghỉ rồi ai nấu ăn, ai dọn dẹp nhà cửa.Em thì không biết làm rồi.” Mân Huyên cầm remote vừa chuyển kênh vừa nói.
Lăng Quân Hạo thở dài lắc đầu đi lên lầu, Mân Huyên quay đầu lại nhìn theo rồi nhìn vào bếp thấy Vũ Thư đang loay hoay ở trong đó.
Nghĩ đến sắp đến giờ hẹn hò với Lục Thiếu Thần.Mân Huyên không để ý chuyện của Vũ Thư nữa, cô tắt ti vi nhanh chóng đi lên lầu về phòng..
Tại nhà Lục Thiếu Thần....
Phòng khách, anh đang ngồi ở sôfa, đầu gối đặt chiếc laptop siêu nhẹ, trên người mặc chiếc áo sơ mi sọc kẻ carô tháo vài nút áo phía trên để lộ ra khuôn ngực rộng lớn cường tráng. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm máy tính một hồi. Đưa tay nhìn đồng hồ xem giờ rồi cầm điện thoại trên bàn gọi cho Mân Huyên.Thấy cô không nghe máy, anh gấp laptop lại đi vào phòng,trở ra với chiếc áo khoác trên tay.
Mân Huyên tắm xong, đang cầm khăn lau lau mái tóc ướt ra ngoài cầm điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh liền gọi lại.
Cô vừa gọi Lục Thiếu Thần liền nghe máy.
“Anh ở dưới nhà em.”
Đã đến rồi sao? Không phải còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn sao? Làm sao bây giờ tóc của cô mới gội còn chưa khô nữa.
Mân Huyên đứng im vài giây rồi vô thức chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn xuống.Thấy xe anh đang đỗ trước nhà cô.
“ Anh đợi em một chút nhé, em xuống ngay.” Nói rồi cô tắt máy, lấy khăn lông xoa xoa đầu tóc ướt. Tìm máy sấy tóc cắm dây điện vào.
Lâu lắm mới được hẹn hò cùng anh, Mân Huyên đã tưởng tượng, hôm nay cô sẽ chuẩn bị phải trong dáng vẻ xinh đẹp, để đi hẹn hò cùng anh. Nhưng bây giờ...tất cả các kế hoạch đã vạch ra của cô đều bị xáo trộn. Anh đến sớm làm cô không thể chuẩn bị, không để anh đợi lâu Mân Huyên sấy tóc một chút rồi thay chiếc váy đã chọn sẵn, trang điểm sơ sơ, tóc cũng khô được một chút cũng coi là tạm ổn, nhìn vào gương thêm lần nữa, cô mới cầm túi xách xuống nhà.
Lăng Quân Hạo đang ngồi ở bàn ăn, Vũ thư đang bưng thức ăn lên bàn, thấy Mân Huyên đi xuống.
“ Em không ăn cơm còn đi đâu?” Lăng Quân Hạo hỏi.
“ Em có hẹn với bạn rồi. Anh và Vũ Thư ăn đi nha.” Mân Huyên nói rồi mang giày ra ngoài.
Vũ Thư đưa chén cơm cho Lăng Quân Hạo:“ Mời chú ăn cơm “
“Ừ.....cô cũng ăn luôn đi.”
“ Dạ......”
*************
Mân Huyên mở cửa ra ngoài thấy Lục Thiếu Thần từ trên xe bước xuống, cô cong khóe môi mỉm cười. Anh đến mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi anh mới quay về ghế lái.
Mân Huyên phát hiện ra Lục Thiếu Thần đang quan sát mình thì căng thẳng đến nỗi muốn tránh né ánh mắt của anh. Mân Huyên đưa tay vuốt mái tóc đang còn ướt:“Sao anh đến sớm vậy? “
Không biết nghĩ đến cái gì, Lục Thiếu Thần nhìn cô cười khẽ: “Nhớ em nên đến sớm một chút để gặp em.”
Mân Huyên mỉm cười, ngượng ngùng nói: “Anh nói lại lần nữa được không?”
“ Sẽ nói lại cho em nghe vào lúc khác.” Anh nói.
Mân Huyên trề môi nói nhỏ:“ Ghét.”
“ Giờ em muốn ăn gì?”
“ Gì cũng được ạ.”
Lục Thiếu Thần khởi động xe lái đi. Anh đưa cô đi ăn đồ nướng Hàn quốc, sau đó đi xem phim.
Ánh nắng vừa tắt đi coi như đã hết một ngày. màn đêm dần buông xuống thành phố, nơi nơi là ánh sáng điện rực rỡ, như tô điểm thêm cho một thành phố hoa lệ.
Tại nhà Lục Thiếu Thần.
Mân Huyên cầm lấy chiếc tạp dề màu đen treo trên tường, cô bắt đầu loay hoay, tỏi, hành, ớt trái, cà chua, nấu nước nóng lên thả mì vào một lúc rồi vớt ra, rồi đổ dầu vào chảo cho nóng, bỏ hành sắt mỏng vào, ngửi thấy mùi thơm cô bỏ Mì sợi vào bỏ thêm ớt, xào lên lại thêm cà chua, sau đó thêm chút muối, chút gia vị, sau cùng chiên thêm hai cái trứng để lên trên, động tác thành thục nhanh chóng, bởi vì cô hay lên YouTube nhìn trên kênh nấu ăn, nên học theo.
Anh đang đứng nhìn cô trổ tài làm món mì xào.Thấy cô cứ loay hoay mãi:“ Em cần anh giúp không?”
“ Không cần.......xong rồi đây ạ.” Mân Huyên bưng hai dĩa mì xào để lên bàn. Anh kéo ghế ngồi xuống:“ Chà...nhìn hấp dẫn quá nhỉ?” Anh nói. Mân Huyên mỉm cười đưa đôi đũa cho anh.
Lục Thiếu Thần cầm đũa gắp mì ăn một một miếng, vừa nhai vừa nhìn cô. Nhìn thấy anh nuốt xuống rồi. Mân Huyên chưa giám ăn, cô đang chờ anh đánh giá, cô không cởi tạp dề ngồi xuống đối diện anh.
Lục Thiếu Thần ăn hết miếng này đến miếng khác, cô hỏi:“ Ngon không anh?”
Lục Thiếu Thần gật gật đầu:“ Cũng tạm được.”
Mân Huyên khẽ cười cầm đũa lên ăn dĩa mì của mình. Không ngon lắm đúng như lời anh nói là tạm được.
Sau khi ăn tối xong.Hai người ngồi ở sofa xem phim, Mân Huyên dựa vào ngực anh cọ cọ.
“ Đừng nhúc nhích.” Âm thanh trầm thấp của Lục Thiếu Thần vang bên tai cô.
“ Em có nhúc nhích đâu ạ!” Mân Huyên còn chưa kịp thả lỏng...
Đôi môi của Lục Thiếu Thần đã nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô.Đôi môi mềm mại, nụ hôn vô cùng dịu dàng.Mân Huyên chợt run lên, không chịu nổi...
Anh biết tai cô rất mẩn cảm nên mới hôn tai cô. Vành môi di chuyển từng chút, đi xuống cổ. Cơ thể Mân Huyên mềm nhũn, cô nắm tay anh, tim đập rất nhanh không ngừng.
“Mân Huyên.....” Anh hôn lướt trên cổ của Mân Huyên gọi khàn khàn.
Cánh tay của Lục Thiếu Thần áp sát sau lưng ngồi dậy kéo theo Mân Huyên dậy đặt cô ngồi lên đùi anh, áp vào lồng ngực ấm nóng của anh. Tư thế khiến cả hai thấy thoải mái...
Mân Huyên tim đập thình thịch, ngẩn mặt:“ Em phải về rồi.” Nói rồi cô không giám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh.
Lục Thiếu Thần không cho cô xấu hổ,hai tay ôm mặt cô, bắt buộc cô chỉ có thể nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại, để trán mình cụng vào trán cô: “ Huyên..... hình như anh bị bệnh rồi. Phải làm thế nào?” Hai tay anh ôm chặt eo cô.
Mân Huyên đưa tay lên sờ tráng, sờ má anh:“ thân nhiệt anh bình thường mà. Sao lại bệnh được.”
“ Ngốc...” Anh khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói tiếp:“ Anh benh thiệt mà.....Sao không hỏi anh bị bệnh gì?”
“ Vậy anh bệnh gì?” Mân Huyên ngơ ngác hỏi.
“ Bệnh.....muốn ở gần em.” Vừa nói anh vừa cạ môi cô như muốn hôn như không. Hơi thở từ miệng anh tựa như cố ý phả trên da thịt mẫn cảm của cô. Nói đúng hơn là đang trêu đùa.
Mân Huyên không chịu nổi với kiểu trêu đùa này của anh:“Đáng ghét....”
“ Em ghét ai....hửm....”
“ Là anh chứ ai.....ưm.” Mân Huyên Chưa dứt lời, Lục Thiếu Thần đã cúi đầu, hôn lên bờ môi hé mở của cô.
Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô,mạnh mẽ dụ dỗ cô hé miệng để anh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi cô không kịp phối hợp. Váy ngắn tốc lên cao Khi tay anh chạm đến mông. Đầu óc cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ.
Khuôn mặt đẹp trai của anh kề sát vào mặt cô đôi môi mỏng ướt át hôn cô hết lần này đến lần khác, cánh tay anh giữ chặt, hút hết mật ngọt trong miệng cô.
Mân Huyên bị anh thúc ép, dẫn dắt, đòi hỏi, hôn hít. Nơi đó của cô đã hoàn toàn ướt át. Từng nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt của anh khiến cô không còn sức phản kháng, càng lúc càng khó chịu. Cảm nhận được vật cứng phía dưới đang chọc vào nơi ướt át của cô. Mân Huyên càng thẹn.
Nhìn khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa ý loạn tình mê đã nhuộm màu dục vọng của cô. Chạm phải ánh mắt mơ màng như phủ một lớp sương mờ xinh đẹp. Lục Thiếu Thần đưa ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi cô, cảm giác như muốn gặm nhấm cánh môi mềm mại này suốt thôi. Anh kiềm chế: “Mân Huyên, em cứ nhìn anh như vậy...... anh sẽ không để em về nhà đâu đó.” Anh vừa dứt lời.
“ Mặc kệ...” Cô thẳng thừng đáp trả.
“ Là em nói đấy nhé! “ Anh cong môi mỏng khẽ cười.
Vừa dứt lời anh bế bỗng cô đi thẳng về phòng. Cánh cửa phòng khép lại......Sau đó....sau đó chỉ nghe những âm thanh kích thích như tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ kiều diễm phát ra từ bên trong.
*****************
Hôm sau đến trường học, Mân Huyên không thấy Diệp Hoan đi học, gọi điện thì không nghe máy sau đó là không liên lạc được. Cô nghĩ chắc Diệp Hoan bận việc gì đó nên nghĩ học một hôm nên cũng không lo lắng. Tối đến học bài xong cô vừa nhắn tin cho Lục Thiếu Thần vừa nhắn tin cho Diệp Hoan nhưng vẫn không thấy cô nàng trả lời.
Hôm sau đi học Mân Huyên cũng không thấy Diệp Hoan đi học, liền thấy lo lắng, Diệp Hoan chưa bao giờ nghĩ học dù có bị ốm.
Bọn họ gần tốt nghiệp, mọi người tâm tư căn bản đều ở trên giảng đường, mỗi ngày đều học rất nhiều, cả sáng lẫn chiều. Không ai giám nghĩ học nhiều vì sợ mất kiến thức bài hôm đó. Vậy mà bây giờ Diệp Hoan nghĩ đến hai ngày, gọi không nghe máy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau giờ học cô phải ghé qua nhà Diệp Hoan mới được.
Mân Huyên ngồi cắn cắn bút suy nghĩ.
Tan học vừa ra cổng trường, Mân Huyên ngây người khi thấy Doãn Cảnh Thiên, bạn trai Diệp Hoan đang dựa vào chiếc mô tô hút thuốc trước cỗng trường.
Cảnh Thiên nhìn thấy Mân Huyên từ xa liền vứt điếu thuốc xuống đất rồi đi lại.
Mân Huyên thấy gương mặt đẹp trai lãng tử, có chút mệt mỏi, nhìn thấy cô, anh ta liền đi lại:“ Chào cô.”
“Chào Anh... Sao anh lại tới đây? Hôm nay Diệp Hoan không đi học.” Mân Huyên nói.
“ Tôi đến tìm Diệp Hoan, hai ngày nay tôi không gọi được cho cô ấy. Tôi rất lo lắng nên mới đến đây. Hôm qua tôi có đến đây chờ nhưng không thấy cô ấy. Hôm nay đến chờ cũng không thấy cô ấy.”
“ Hai người xảy ra chuyện gì sao?” Mân Huyên tò mò kiềm lòng không được liền hỏi.
Cảnh Thiên gật đầu:“ Ừ.....một chút.”
“ Hèn gì..... Diệp Hoan hai ngày nay không có đi học, tôi gọi điện cũng không nghe máy, bây giờ tôi định ghé qua nhà Diệp Hoan nè. Anh muốn nói gì để tôi nhắn lại cho.”
“ Cô nói với Diệp Hoan là gọi điện lại cho tôi. Tôi rất lo lắng. “ Cảnh Thiên nói.
“ Ờ.... tôi biết rồi, tôi đi đây.” Mân Huyên nói rồi đi.