Nước mắt khiến mắt Caleb đau nhói, và vì đang ở một mình nên cậu để mặc
cho chúng rơi. Chắc chắn Rafiq sẽ không quay lại, cậu xoay vòi nước sang chế độ nước nóng rồi rúc người lại gần, hi vọng nó sẽ khiến cậu ấm lên
nhanh hơn. Kéo đám quần áo ướt sũng qua khỏi đầu, cậu ném chúng thành
một đống trên sàn phòng tắm với vẻ thỏa mãn trước mớ lộn xộn mình gây
ra.
Cơn giận nguyên thủy vừa được giải phóng chạy xuyên suốt người cậu như
một vật thể hữu hình. Co chân lại dưới cằm, cậu cắn lên phần da thịt
trên đầu gối, cạ cạ chúng bằng răng của mình. Nước mắt sẽ không vơi đi!
Chúng vẫn tiếp tục rỉ ra từ mắt cậu. Cậu cảm thấy yếu đuối và đáng
khinh. Cậu không thể ngăn Rafiq làm thế này với mình. Cậu cắn mạnh hơn
nữa, mong muốn nỗi đau thể xác sẽ giải phóng mình khỏi sự khổ sở.
Cậu muốn hét lên.
Cậu muốn đánh thứ gì đó.
Cậu muốn giết chóc lần nữa.
Cậu cào móng tay lên cánh tay mình, vừa thấy đau đớn, vừa thấy nhẹ nhõm
khi da cậu rách toạc và những giọt máy nhỏ rỉ ra. Cậu lặp lại quá trình
đó – đau đớn nhiều hơn - nhẹ nhõm nhiều hơn. Dưới làn nước, máu của
Narweh hòa với máu của chính cậu. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào
trước cảnh tượng đó. Sự tê liệt bao trùm lấy cậu. Cậu nhìn chăm chăm,
sững sờ khi máu của gã đàn ông đã hành hạ cậu suốt một thời gian dài,
tan vào dòng nước quanh cậu.
Bây giờ cậu là ai?
Cậu không còn là Kéleb nữa, không còn là Con Chó của Narweh nữa. Đó là cái tên duy nhất mà cậu biết, là thứ duy nhất mà cậu từng làm.
Gã chết rồi. Gã thật sự đã chết rồi.
Ý nghĩ của cậu quay về lại Tehran, quay về với cái đêm cậu hạ sát chủ nhân của mình, kẻ tra tấn mình, và kẻ trông nom mình. Kéleb đã giơ súng lên và gương mặt của Narweh đã biểu lộ sự kinh ngạc, sau đó là sợ hãi chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi hắn đã trao cho Kéleb ánh nhìn đó - ánh nhìn gợi nhắc rằng cậu còn thấp kém hơn cả con người trong mắt Narweh – và thế là Kéleb siết cò. Cậu bị quăng ngược lại vì lực bắn của thứ vũ khí mạnh mẽ.
Cậu đã để lỡ nó.
Cậu đã để lỡ giây phút Narweh chết.
Vài vệt máu bắn lên tóc, mặt và ngực cậu, nhưng cậu không hề để ý. Cậu
lồm cồm bò lại chỗ cái xác. Không có tiếng òng ọc, không có tiếng thở
gấp…chỉ có một xác chết mà thôi. Và cậu thấy…buồn bã. Narweh chưa bao
giờ cầu xin. Gã chưa bao giờ quỳ dưới chân Kéleb để cầu xin sự thương xót và tha thứ của cậu.
Không, Narweh chưa từng cầu xin, nhưng gã đã chết rồi. Và bên dưới nỗi đau buồn đó là sự nhẹ nhõm thiêng liêng.
Nhưng giờ cậu đã có một chủ nhân mới rồi, đúng không? Caleb.
Cậu nhắm nghiền hai mắt lại trong một giây và hít vào một hơi thật sâu.
Sau đó, cậu làm theo lời Rafiq bảo, rửa sạch cuộc đời cũ khỏi da thịt
mình.
***
Caleb thức giấc, hoảng hốt và lo lắng. Hắn với tới giấc mơ khi nó nhanh chóng tăng tốc bỏ lại tâm trí tỉnh táo của hắn. Có điều đó…điều
gì đó rất quan trọng. Nó biến mất rồi.
Chán nản, mất một giây hắn mới nhận ra đôi mắt của mèo con đang quan sát mình. Trông cô thật kinh khủng. Những vết bầm trên mặt cô hiện lên rõ
ràng hơn đêm trước. Hai mắt cô sưng húp và thâm tím nổi bật trên làn da
nâu đỏ. Mũi cô, không được băng bó, trông cũng tấy đỏ không kém. Bên
dưới sự tàn phá đó, hắn vẫn có thể thấy Mèo Con, sống sót bất chấp tất
cả.
Tim hắn một lần nữa dường như thắt lại trong lồng ngực. Hắn giữ cho điều đó không hiện ra trên mặt mình. Hắn chật vật tìm lời để nói. Sau chuyện xảy ra giữa họ đêm qua và cảm giác quay cuồng vì tin nhắn của Rafiq,
hắn có thể nói gì chứ? Tất cả những gì hắn có thể mang đến chỉ là thêm
nhiều tin xấu hơn thôi.
Cuối cùng hắn chọn nói ra điều hiển nhiên nhất, “Trời sáng rồi.”
Đôi mày của Mèo con cau lại và cô nhăn mặt vì nỗ lực đó. “Em biết. Em dậy được một lúc rồi,” cô nói một cách rầu rĩ.
Caleb quay nhìn đi, vờ như rất hứng thú với không gian xung quanh. Suýt
nữa thì hắn đã phá hỏng mọi chuyện – suýt nữa thì hắn đã chiếm lấy cô.
Việc đó không bao giờ được xảy ra. Cảm giác cấp bách lấp đầy hắn. Họ phải rời khỏi chỗ này, sớm nhất có thể, nhưng hắn lại không thể ép
mình nói ra. Đêm qua thật vô cùng mãnh liệt.
“Em đang…bị đau à? Có ngồi dậy được không?” Caleb thì thầm.
“Em không biết. Em đau quá không dám thử,” Mèo Con khẽ khàng đáp lại.
Họ nhìn nhau, hơi quá lâu, ánh mắt vô cùng gần gũi trước khi cả hai mau
chóng, gần như là điên cuồng, dời mắt đi, chọn nhìn vào bất cứ đâu trừ
đối phương.
“Hoặc có thể em quá kinh hãi khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Hay ngày mai. Có thể em chỉ muốn đi ngủ trở lại rồi thức giấc và
thoát khỏi đời mình.” Đau đớn hiện diện trong giọng nói của cô, và hắn
biết nó không thuộc về thể xác. Caleb liếc nhìn về phía cô và nhận ra cô không khóc. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hư không, quá tê liệt để rơi nước mắt, Caleb cho là vậy. Hắn hiểu rất rõ cảm giác đó.
Và giờ là chuyện này. Sự lấp lửng. Một trạng thái tồn tại hắn chưa từng
trải qua. Hắn thấy sững sờ trước những gì đã xảy ra, trước mọi thứ, bởi
dù trước đó có hỗn loạn thế nào, hắn vẫn ở thế tự chủ và tách biệt. Còn
bây giờ, tình cảnh của họ thật không thể tranh cãi gì. Tiếp tục tồn tại
bên cạnh nhau chỉ gây thêm đau đớn và khổ sở. Caleb gãi gãi mặt, ấn
những ngón tay lên hàm râu lởm chởm của mình, cứ như sự xao nhãng sẽ
giúp hắn tránh không phải nhìn Mèo Con lần nữa, không phải nói với cô
rằng họ phải rời đi, và rằng mặc cho chuyện đêm qua…cô vẫn là tù nhân
của hắn. Hắn vẫn là chủ nhân của cô.
“Mặc xác đi,” cô gắt gỏng nói, giọng điệu mạnh mẽ như thể vừa bừng tỉnh
khỏi trạng thái tê liệt để trở nên đầy khí thế và ngang ngạnh vậy, “hãy
kết thúc chuyện này đi Caleb. Chuyện gì sẽ xảy ra ngay lúc này?”