Đứng ở phía sau nhất là nhóm của Long. Lúc tiến vào khi phát hiện nhiệt độ trong này ngày càng tăng, bọn họ còn lo lắng cho bé Kha không chịu nổi. Nhưng bất xảy ra khi mà chiếc dây chuyền bé Kha đeo có đính một viên đá đỏ trên đó tỏa ra một hào quang màu đỏ nhàn nhạt bao phủ cả cơ thể của cô bé lại. Nguồn gốc của dây chuyền này là do cha cô bé tặng cho, nó được coi là một vật gia truyền của dòng họ. Bình thường dây chuyền này được cất kỹ trong nhà nhưng do Long ép buộc phải đưa cô bé đi đến nơi đây nên bé Kha mới lấy nó ra đeo lên người.
- Em thật không sao chứ.
Hoa lo lắng hỏi bé Kha, khi mà nhóm bọn họ đã tiến tới chỗ đầy dung nham này. Mặc dù dung nham bên dưới cách cây cầu ở độ sâu khá lớn, nhưng nhiệt độ nơi này đã có thể lên đến hơn một trăm độ C.
- Em không sao thật mà, nhưng cái dây chuyền này lại có dấu hiệu khác lạ.
- Làm sao?
Ba người bọn họ đồng thanh.
Bé Kha cũng không biết diễn tả như thế nào, cô bé nói.
- Viên đá trên này giống như đang muốn bay về dưới đó.
Bé Kha lấy ngón tay nhỏ của mình chỉ về một hướng, nhưng hướng cô bé chỉ lại không phải là một ngã rẽ nằm ở phía trước mà là bên dưới cây cầu. Ngay lập tức Long vận dụng tinh thần dò xét của mình quét thẳng xuống bên dưới. Cậu quét tới quét lui hồi lâu, trên mặt cậu xuất hiện một tia nghi ngờ.
- Có gì sao?
Lâm hỏi.
- Ở dưới này hình như có một con đường nhưng rất mơ hồ, cảm giác như lúc có lúc không, mà lại lộ tuyến của nó là hướng thẳng sâu xuống dưới.
- Cậu nói gì? bên dưới có đường, ở đâu?
Lâm chất vấn, nhưng sau đó cậu quan sát xung quanh rồi biến thành một đạo bóng đen luồn xuống mặt dưới cây cầu. Ở tại mặt dưới Lâm cũng không thấy gì cả. Cậu đánh bạo bay xuống dưới, bỗng nhiên tiếng của Long trên máy truyền tin vang lên.
- Xuống dưới thêm năm mét nữa, lệch sang trái một tí.
Lâm làm theo, một lát sau cậu ngạc nhiên khi hai chân của mình giống như chạm phải một cái gì đó, cậu đánh bạo tạm dừng chân khí của mình lại để đứng lên đó.
- An toàn.
- Độ rộng của con đường này chắc tầm một mét, cậu đi chếch nhẹ sang phải một tí, đi chừng ba mét thì lại chếch sang trái.
Lâm làm theo, quả thật là nó giống một con đường vô hình vậy, nhưng mà hướng của nó ngày càng nghiêng xuống bên dưới.
- Anh Long, bây giờ làm sao, nên đi theo con đường này không?
Hoa cũng nghe được cuộc đối thoại trên máy truyền tin, rõ ràng là phía bên dưới là một cây cầu vô hình, điều này rất không bình thường, ai mà lại thiết kế ra một công trình kỳ quái như vậy.
- Ôm chặt bé Kha, chúng ta đi xuống bên dưới.
Nghe lời Long, Hoa ôm chặt lấy bé Kha. Một luồn chân khí mạnh mẽ từ Long bao phủ cả hai người lại. Lợi dụng lúc không ai chú ý đến phía bên này, Long lập tức đem mọi người nhảy xuống bên dưới. Lúc đi qua phía Lâm cậu nói.
- Chúng ta bay men theo con đường này một khoảng đã, tránh người phía trên để ý.
Nghe lời Long, Lâm cũng bay đuổi theo sau. Nhóm bốn người rời xa cây cầu, càng ngày càng xuống sâu dưới vực dung nham. Khi đạt tới độ sâu trăm mét, nhóm người mới đứng vững trên cây cầu vô hình này.
- Sao chúng ta phải đi xuống dưới này chứ, dưới này có lẽ còn nóng hơn và khó đi hơn cả phía trên.
Lâm phàn nàn về quyết định của Long, đặc biệt là cậu cảm thấy không thoải mái khi bản thân lại không thể nhìn thấy cây cầu này, mọi bước chân của bọn họ đều phải dựa vào Long mới đi được.
- Muốn có thu hoạch lớn thì phải mạo hiểm, muốn vượt trên người khác thì phải chọn lối đi riêng. Cậu đi thám hiểm giống tôi nhiều thì sẽ nhận ra ý nghĩa câu nói này.
- Nhưng mà ….
- Được rồi, chủ yếu là viên đá trên sợi dây chuyền của bé Kha rất đặc biệt, lúc đầu tôi không chú ý lắm, nhưng bây giờ kiểm tra kỹ lại thì thấy nó rất giống với chất liệu đúc lên hai con mắt trên bức tượng nữ thần ở làng. Cái bức tượng đó bất phàm cũng phần nhiều là dựa vào hai con mắt đó. Liên hệ giữa bức tượng với nơi này thì có thể viên đá đá này sẽ dẫn đường cho chúng ta đi đến đích.
Hai người im lặng đi theo bước chân của Long. Không biết những cây cầu phía trên như thế nào nhưng cây cầu vô hình này chỉ có một điểm đặc biệt là nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được, đặc biệt là nó lại quẹo cua liên tục, có chỗ thì đứt đoạn. Nếu không có khả năng dò xét của Long thì rất khó để đi được trên cây câu này. Bọn họ đã đi dọc cây cầu này cả hai tiếng đồng hồ rồi, càng ngày càng xuống sâu dưới vực dung nham vì thế mà nhiệt độ cũng tăng lên. Hoa đã có phần chịu không nổi phải nhờ đến Lâm giúp đỡ.
- Nhìn kìa phía trước là một cái hang.
Lâm chỉ tay về phía vách vực sâu, bên đó quả thực là có một cái cửa hang. Long cẩn thận dò xét thì phát hiện cây cầu vô hình này đúng là dẫn đến cái cửa hang đó. Nhóm người bọn họ tăng tốc độ.
- Để tôi đi trước mở đường.
Long tiến lên trước nhất, tinh thần lực của cậu đã hồi phục khiến cậu tự tin lên rất nhiều. Nhiệt độ bên trong lối đi này cũng không khá hơn bên ngoài là bao, cảm giác nó càng nóng hơn khi trong này có vẻ không thông thoáng.
- Nhìn kìa phía trước rất sáng.
Hoa đã nhìn thấy ánh sáng ở phần cuối của lối đi, vừa đi ra cửa hang thì họ bắt gặp một cái động lớn được nâng đỡ bằng rất nhiều cột đá, trên mỗi cột đá đều điêu khắc lên những hoa văn trận pháp rất tinh tế. Ở trung tâm hang động là một bức tượng rất quen thuộc đó chính là nữ thần lửa Iris. Tư thế của bức tượng trong này khác với bức tượng trong làng khí mà hai tay của nữ thần duỗi ra trước ngực, hai lòng bàn tay mở ra và chụp vào nhau. Phía trên lòng bàn tay là một ngọn lửa màu đỏ đang rực cháy. Ngọn lửa này khá đặc biệt khi nó đang không ngừng biến hóa hình dạng của nó. Khi là hoa lá, khi là động vật chim chóc. Cả ba người đều cảm nhận được nguyên tố hỏa tinh thuần bên trong ngọn lửa kia. Bên cạnh bức tượng hai bên là hai bia đá lớn được khắc rất nhiều chữ trên đó. Ba người đều không hiểu văn tự trên đó có hàm ý gì. Nhưng ở đây có một người đang hiếu kỳ đọc lẩm bẩm những chữ khắc trên bia đá. Đó chính là bé Kha.
- Em biết đọc mấy chữ này.
Hoa là người ôm bé Kha trong lòng nên cô cũng là người phát hiện ra bé Kha đang đọc những chữ kia. Long và Lâm đều quay người sang chờ đợi đáp án của bé Kha.
- Em biết, trên đó ghi là…
Tổ tiên của chúng tôi vốn là một bộ tộc sinh sống rất yên bình trên mảnh đất gần biển này. Nhưng một ngày kia đại họa giáng lâm, ma quỷ hiện lộ, chúng liên tục tấn công ngôi làng. Mọi người trong làng chỉ biết chốn chạy trước sức mạnh của bọn chúng, chúng tôi bị dồn ép đến bên bờ vực trên biển, tưởng chừng tất cả sẽ chấm dứt. Bỗng nhiên một cô gái trong làng đứng lên, cô mang trong mình một thứ sức mạnh của thần linh khi mà trên người cô khắp nơi đều bốc cháy, cô đi đến đâu là mọi thứ bị thiêu rụi đến đó, trong đó bao hàm cả ma quỷ. Trong nháy mắt cô gái đã diệt sạch tất cả bọn ma quỷ đó, đem lại bình yên cho làng. Cô gái đó tên là Iris. Ít lâu sau thì dưới sự dẫn dắt của Iris thì ngôi làng ngày càng phát triển. Dưới sự nghiên cứu và tìm hiểu về sức mạnh đặc biệt này của Iris, cô đã thành công khi san sẻ nó cho tất cả mọi người trong làng. Đặc biệt sức mạnh của Iris ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi không ai có thể chống lại cô. Nguyên cả khu vực này và khu vực lân cận đều thuần phục trước sức mạnh của Iris, tuổi thọ của cô cũng không hợp thói thường khi lên tới hơn 200 năm, mọi người xưng tụng cô là nữ thần lửa.
Nhưng rồi một ngày Iris biến mất, không ai tìm thấy cô ấy cả. Vì thế địa vị của ngôi làng cũng mất dần rồi trở về bình thường. Ai nấy cũng lo lắng cho Iris nhưng có người lại cho rằng cô đã phản bội. Dân làng chúng tôi tiếp thu những gì mà Iris đã dạy cho họ về cách dùng sức mạnh của lửa, bất quá chúng lại phân chia làm hai trường phái.
Một là theo chủ nghĩa hủy diệt, ngọn lửa chính là do thiên nhiên hình thành, là tai họa từ bầu trời mỗi khi sấm sét giáng xuống, là sự phẫn nộ của mặt đất khi mà đất đai rung chuyển bao phủ mọi thứ trong biển lửa. Ngọn lửa đưa vạn vật trở về với cát bụi, từ những cọng cỏ nhỏ đến những khu rừng rộng lớn, từ động vật nhỏ bé như bướm đêm cho tới những con yêu thú to lớn. Nó thiêu rụi mọi thứ mà không nể tình bất cứ thứ gì trừ khắc tinh của nó. Ngọn lửa cũng được ví như lòng tham của con người, ngọn lửa của dục vọng, ngọn lửa của sự phẫn nộ, ghen ghét, thù hận.
Hai là theo chủ nghĩa tái sinh, ngọn lửa tuy mang sức mạnh hủy diệt nhưng theo đó nó lại mang cho nầm sống mới. Khi mà ngọn lửa từ bầu trời thiêu rụi một cánh rừng thì sau đó nó lại đem cơ hội cho những hạt mầm khác sinh sôi. Sau khi biển lửa qua đi thì đó lại là đất đai màu mỡ và trù phú. Ngọn lửa là món quà của tự nhiên khi giúp cho nhân loại có được ánh sáng trong đêm tối, khai sáng trí tuệ cho loài người, bảo vệ họ trước sự xâm lăng của giá lạnh. Ngọn lửa cũng được ví như là nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngọn lửa của niềm tin của hi vọng.
Sự thực thì việc phân chia như thế chẳng có ý nghĩa gì, cơ bản đây chỉ là ham muốn sức mạnh và quyền thế của mỗi bên mà thôi. Trước khi bị bên ngoài dòm ngó thì chính chúng tôi đã tự hủy đi mình khi tranh đấu nội bộ không ngừng. Đến một ngày chúng tôi đã nhận ra mọi thứ đã quá trễ để sửa lỗi. Người già đã kiệt quệ, người trẻ đã ra đi. Chúng tôi quyết định dùng chút sức mạnh cuối cùng của bản thân để phong cấm hòn đảo thí luyện này, chờ mong một ngày Iris sẽ trở về và chấn hưng lại ngôi làng này.
Nơi này để lại toàn bộ tinh túy của dân làng chúng tôi, chỉ có người sở hữu tín vật của làng thì mới có cơ hội tìm đến. Chúng tôi cũng không biết tình huống mai sau như thế nào, cho dù không phải là hậu nhân của chúng tôi tìm đến hay là Iris quay lại đây, chúng tôi chỉ hy vọng người sở hữu ngọn lửa lửa này hãy phát huy sức mạnh vốn có của nó, hãy để tri thức của chúng tôi được truyền lại.
Ngọn lửa này được gọi là Tước Diên, mặt ngoài có thể thiêu đốt vạn vật, bên trong lại có khả năng thiêu đốt linh hồn tinh thần. Ngọn lửa này có khả năng bất diệt khi mà nó có thể lấy không gian, thời gian làm chất dinh dưỡng, không bị tinh không thôn phệ, không bị ngũ hành tương khắc. Có thể luyện hóa mọi thứ thay đổi cấu trúc, có thể đồng hóa mọi thứ xung quanh. Tước Diên hỏa vốn có linh nhưng linh tính của nó ưng ngạnh khó thuần nên đã bị chúng tôi áp chế đến tận cùng. Người hữu duyên xin hãy cẩn thận.
Hết rồi, hai bia đá chỉ nói có nhiêu đó.
Bé Kha khá là vất vả khi phải đọc nhiều chữ một lần như vậy.
- Khẳng định là bẫy.
Lâm vỗ tay rồi nói bằng giọng chắc nịch.
- Em đồng ý, đây là chính là bẫy dành cho gà mờ, ai không biết dính vào là ăn cho hết.
Hoa hiếm khi có được ý kiến giống với Lâm.