Anh đẩy người cô ra, đôi mắt đen láy đó nhìn xuống cô, tự cao tự đại cười nhẹ: “Được lắm, tôi sẽ chờ ngày cô đẩy tôi xuống địa ngục!”
Giang Vũ Phi hung dữ trừng anh, răng cắn chặt môi.
Nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ làm như vậy!
Nguyễn Thiên Lăng nhìn nỗi căm hận sâu đậm trong mắt cô, anh chỉ nhếch môi cười một tiếng. Hận đi, muốn hận thì hãy hận mãi mãi đi! Bất cứ lúc nào tôi cũng đợi cô phản kích lại!
Người đang ông cao lớn sải bước rời đi, chỉ để lại một mình Giang Vũ Phi cô đơn đứng trong màn mưa.
Đằng sau bồn hoa cách đó không xa, một chiếc xe màu đỏ đang đậu ở đó.
Cây xanh cao đến nửa thân người đã che kín hết chiếc xe.
Nhan Duyệt ngồi trong xe siết chặt tay lái, móng tay đẹp đẽ đã bị bẻ gẫy, nhưng cô ta lại không hề cảm nhận được…
Cô ta nhắm mắt để che đi sự âm u trông đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp méo mó dữ tợn vì tràn ngập sự ghen tuông.
Giang Vũ Phi, tôi khinh thường không muốn ra tay với cô, nên tốt nhất cô đừng có mà ép tôi!
---
Giang Vũ Phi đi trên đường thật lâu với một sự oán hận sâu sắc, dầm mưa làm tóc và quần áo cô ướt nhẹp, đôi mắt cô mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cũng ướt nhẹp.
Điện thoại trong túi áo cứ reo mãi nhưng rất lâu sau cô mới phát hiện.
Cô vươn tay vào bên trong túi áo, năm đầu ngón tay đã tê đến cứng ngắc, đến sức nắm tay lại cô cũng không có.
Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy hai chữ “Tiêu Lang” hiển thị trên màn hình, cô do dự thật lâu rồi mới bắt máy.
“Vũ Phi, em đang ở đâu? Anh đang đứng trước cửa nhà em, sao em không có ở nhà?” Giọng nói Tiêu Lang đầy vẻ quan tâm hỏi cô, nghe giọng nói dịu dàng của anh, Giang Vũ Phi chậm rãi ngồi xổm xuống, rồi cắn chặt mu bàn tay, không rên lên một tiếng nào.
“Vũ Phi, cô sao vậy? Nói gì đi chứ!”
Giang Vũ Phi cố gắng hết sức mới thốt lên được giọng nói khàn khàn khó nghe: “Tiêu Lang, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày.”
“Được hết, anh cho em nghỉ luôn ba ngày! Nhưng mà em phải nói cho tôi biết, bây giờ em đang ở đâu!”
Lúc Tiêu Lang vội vàng lái xe chạy đến, anh liền nhìn thấy Giang Vũ Phi ngồi xổm bên đường, toàn thân ướt sũng, như một con vật nhỏ bé lang thang không có nhà để về.
Anh mở cửa rồi xuống xe, bung cây dù màu đen ra rồi đi đến trước mặt cô.
Cây dù che chắn cho cô khỏi cơn mưa dầm không ngừng, Giang Vũ Phi hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ướt nhoèn trống rỗng nhìn về phía anh.
Trong đôi mắt của cô có một sự đau đớn sâu sắc, cô trẻ trung xinh đẹp như hoa, vậy mà phải chịu đựng những nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của cô.
Tiêu Lang mím chặt môi, anh quăng dù ra rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Anh bế ngang cô lên rồi đi về phía xe.
Anh lái xe đưa cô về, nhưng không phải về nhà cô mà là về nhà anh.
Ngôi nhà xa hoa rộng rãi có ba phòng ngủ hai phòng khách, không to cũng chẳng nhỏ. Anh thích trang trí nhà đơn giản với hai tông màu trắng đen, cũng giống như là anh thích phím đàn đen trắng vậy.
Đặt Giang Vũ Phi lên chiếc giường lớn ở phòng ngủ của mình, anh lấy một chiếc khăn lau tóc cho cô rồi lại nhẹ giọng kêu cô cởi áo khoác đã ướt sũng ra.
Máy điều hòa ở bên trong tỏa hơi ấm như sóng đánh vào người Giang Vũ Phi làm cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Tay cô nắm chặt quần áo, cô nhắm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt anh, cô nói khẽ: “Tôi muốn đi tắm.”
“Được rồi, em chờ anh một chút.” Anh đứng lên đi vào phòng tắm, xả đầy bồn tắm với nước ấm rồi sau đó mới đi ra ngoài bế cô vào.
Tiêu Lang thả người cô xuống rồi chỉ vào đống đồ đã chuẩn bị xong xuôi ở bên cạnh.
“Dầu gội, sữa tắm, khăn mặt, xà phòng đều ở đây, em tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho em.”