- Hoshimiya…
Ngay khi nghe thấy tiếng Kazuma gọi tên mình, Eri giật thọt rồi hét thật to như phản xạ vô thức.
- A a, mình để quên vở ở nhà rồi. Phải báo cáo liền với sensei biết thôi!
- Eh. Không cần đâu, nếu muốn thì cho cậu mượn cũng được!
- Không không, mình không thể cứ làm phiền He – chan thế này. Mình đi một chút sẽ quay về ngay!
Và thế là Eri đã vụt chạy ra khỏi lớp thật nhanh, cứ như một cơn vũ bão vừa quét mà chẳng ai hay ai biết chuyện gì đang xảy ra.
………….
- Hoshimiya, có chuyện tớ muốn hỏi…
- A a, mình đi mua nước trái cây một chút rồi về ngay. Đợi mình một lát nhé!
- Khoan đã, Eri – chan…
Kazuma cũng cố gắng tiếp cận Eri trong giờ nghỉ trưa nhưng cô bé tóc hồng đã
viện lý do chạy ù đi mua nước trước khi Kazuma bắt chuyện được với cô
bé.
…………
Hay thậm chí là khi Kazuma và Eri vô tình chạm
mặt nhau ở ngã rẽ trên tuyến hành lang thì mọi chuyện cũng xảy ra y
chang như trước.
- Hoshimiya!
- Etou… hình như He – chan
có nhờ mình đi lấy chút dụng cụ ở phòng kho. Mình cần phải đi lấy gấp
nếu không thì He – chan sẽ nổi giận mất, ha ha!
Cứ như thế, loay
hoay luẩn quẩn cả một ngày trời, Kazuma không thể tiếp chuyện được với
Eri dù chỉ là một câu chào hỏi đàng hoàng tử tế. Không biết vì lý do gì
mà cứ mỗi khi trông thấy Kazuma, Eri lại trở nên luống cuống rồi tìm đại một lý do nào đó để không phải nói chuyện với cậu ấy. Kazuma có cảm
giác như Eri đang cố tình muốn né tránh mình vậy. Cậu ấy tự hỏi mình đã
làm gì nên tội để Eri ghét mình như thế? Phải chăng vì mình đã dùng Eri
như một đối tượng thí nghiệm để biết thêm về Chân Tổ nên Eri cảm thấy
phiền hà… Hay bởi vì Eri đã biết được mình nghiên cứu Chân Tổ hoàn toàn
là vì mệnh lệnh của Chính phủ loài người với mục đích tạo ra thứ vaccine diệt trừ dịch bệnh Chân Tổ? Kazuma cũng có nghĩ đến chuyện này nhưng
rồi lại xua tay bác bỏ cho rằng mình nghĩ quá lên thôi… chắc lẽ Eri sẽ
không biết được chuyện này đâu.
Nhưng Kazuma đã quên rằng người
đề cập đến vấn đề vaccine đầu tiên cho cậu ấy biết chính là Hebi. Vậy
thì Hebi tiết lộ chuyện đó cho Eri biết cũng là điều đơn giản dễ hiểu…
Mặc dù sự tình Hebi không hề tiết lộ chút gì về chuyện vaccine cũng như
nghiên cứu của con người. Tự Eri đã nhận ra được vấn đề nên mới trốn
tránh Kazuma. Nhưng lại trốn tránh không phải vì vaccine, mà là vì câu
chuyện tình yêu bị ngăn cấm giữa Đệ Nhất và con người.
Giờ đây,
chính bản thân Kazuma vẫn còn đang phân vân lưỡng lự không biết mình có
cần nên tiếp tục nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng It. Harm Sokyuran,
Tsubaki Minamiya đã nói rằng Kazuma cứ tiếp tục công việc nghiên cứu
Chân Tổ nếu muốn, nhưng hãy khoan gửi bản báo cáo chính thức về trường.
Thay vì hàng tuần phải gửi qua mail thì bây giờ một tháng gửi một lần.
Mỗi một lần thì báo cáo ít thôi. Cốt là để kéo dài thời gian để cái
chiến dịch vaccine của Chính phủ bị trì hoãn. Đó là ngụ ý của hiệu
trưởng, Kazuma vẫn còn băn khoăn vì hiệu trưởng đã nói rằng mọi chuyện
còn lại cứ giao cho bà, nhưng thực chất thì Kazuma lại không hiểu bà ấy
tính làm gì. Người lớn đúng là ích kỷ khi cứ thích giữ bí mật trong khi
đám trẻ nhỏ như cậu ấy phải nai lưng ra làm những chuyện không phù hợp
với độ tuổi chút nào.
Kazuma gặp Eri cũng chỉ muốn hỏi ý kiến cô
ấy. Nếu cần thì chắc cũng ngưng luôn vụ hẹn gặp mặt sớm một thời gian để chờ động thái tiếp theo là gì. Nhưng làm sao có thể gặp và nói chuyện
bình thường được ngay khi cô bé cứ lẩn trốn Kazuma liên tục như vậy.
Kazuma tự hỏi.
- Có khi nào mình nhờ Shimikaze gửi hộ lời nhắn
không nhỉ? Dù sao thì Shimikaze cũng đã biết mình đang tiến hành nghiên
cứu với Hoshimiya, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất đồng tình khi hai đứa
ngừng nghiên cứu một thời gian!
Shimikaze là họ của Hebi, ý
Kazuma đang muốn nhờ Hebi chuyển lời nhắn giúp nhưng rồi khi cậu ấy nhớ
lại những chuyện đã xảy ra. Nhớ lại lúc Hebi đã hét thẳng vào mặt mình
hôm chủ nhật ngày nghỉ và cả hôm qua. Bỗng dưng Kazuma lại cảm thấy có
chút nản lòng.
- Thôi… nghĩ đi nghĩ lại thì… chắc cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn cái mặt mốc của mình đâu. Thôi bỏ đi vậy!
Mới nghĩ đến cảnh Hebi tỏ vẻ mặt không hài lòng, Kazuma đã không muốn làm
phiền rồi. Chẳng biết cậu ta ăn ở cái kiểu gì mà từng người từng người
một lại không ưa đến thế. Đầu tiên là Hiyama, sau đó đến Hebi, và rồi
bây giờ thì Eri cũng không muốn nhìn mặt. Chắc có lẽ Kazuma nên về nhà,
tự ngẫm nghĩ lại những tội lỗi của mình xem… mình đã làm gì khiến họ
phật ý.
Những tiết học tiếp theo diễn ra một cách yên bình yên ắng khi tiếng giảng
dạy trên bảng từ giáo viên hay sự chăm chút lắng nghe của các em học
sinh phía dưới hòa vào làm một. Nar… nói thì thế nhưng vẫn trừ một số
trường hợp không tập trung lắng nghe, vẫn còn một vài cu cậu mải làm
chuyện riêng vì tiết học đối với chúng thật quá đỗi nhàm chán. Cũng
giống như Kazuma đang ngồi giải mấy cái phương trình phản ứng hóa học
trong một luận án nghiên cứu nào đó cậu ấy đang tiếp tục tiến hành. Quả
thật, với những phép tính đủ đẳng cấp mới có thể bắt Kazuma chịu ngồi
mày mò suy nghĩ trong mười đến mười lăm phút. Chứ đối với những kiến
thức phổ thông bình thường mà ngày nào cũng phải dỏng tai nghe thế này…
thà Kazuma ở nhà làm nhiều chuyện có ích hơn.
Kazuma rất thích
những con số, rất thích được ngồi mày mò tính toán chơi đùa với mấy con
số. Nhưng dạo gần đây, cậu ấy chẳng buồn quan tâm hay thiết tha gì đến
chúng nữa. Vì cái chiến dịch vaccine đó vẫn còn đang lảng vảng trong tâm trí Kazuma chưa dứt. Cậu ấy tự hỏi tại sao con người có thể bịa ra một
lời nói dối dễ dàng đến thế nhỉ. Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục
đích của mình, kể cả có phải đánh đổi cả niềm tin của rất nhiều người
khác. Nếu là Kazuma, thì chắc cậu ấy không thể làm nổi được chuyện này
rồi. Cái chiến dịch vaccine đó thật sự sẽ xảy ra sao? Liệu cuộc sống của các Chân Tổ sau này rồi có thật sự được hạnh phúc yên bình như mình
hằng nghĩ đến? Có quá nhiều điều xảy đến khiến chính lòng tin của Kazuma vào con người như trở nên lung lay dễ vỡ hơn. Cậu ấy cũng không thể
biết mình nên tin tưởng vào điều gì nữa.
Cứ ngồi yên một chỗ
nhưng thi thoảng lại hay phát ra những tiếng động chẳng giống ai. Những
tiếng động ấy bao gồm cái thở dài chán chường, cái gục đầu xuống bàn ngủ ngay tại chỗ, hay tiếng gõ bút cộc cộc vào mặt bàn. Mấy âm thanh đó vốn dĩ nhỏ nên không gây phiền hà gì cho lớp. Nhưng cũng đủ khiến cho những người có thính giác nhạy bén hơn con người bình thường phải chú ý.
Namehari, Hebi và Hiyama đều không thể tập trung khi thi thoảng Kazuma
cứ làm mấy cái âm thanh đó. Ba người họ trông sang thì thấy một Kazuma
nằm dài người ra trên bàn rồi nghĩ “ Chắc hắn lại thức đêm nghiên cứu
nên giờ buồn ngủ đấy mà”. Tình trạng này vẫn thường xảy ra thường xuyên
kể từ ngày họ chuyển trường đến đây. Riết rồi cũng thành quen nên, cũng
chẳng tỏ ra quan tâm làm gì nữa cho mệt. Cứ mặc kệ tên đó, thiên tài mà, muốn làm gì thì làm, chẳng liên can gì đến nhóm ba người bạn cả.
Nếu có thì chắc lẽ chỉ có mỗi Eri lại xử sự khác. Cô bé Chân Tổ với mái tóc hồng bồng bềnh không thể không nhìn về phía chàng trai tóc đen đang nằm dài người trên bàn kia. Đôi mắt đỏ như viên Ruby hồng quý hiếm ấy hiện
lên một nỗi phảng phất u phiền. Có thể Eri đang bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tìm cách tránh mặt Kazuma. Và cũng rất có thể Kazuma đang phiền
lòng vì lý do đó ( Thực chất ra thì cậu ấy đã quên mất cả chuyện Eri
tránh mặt mình rồi)… Eri rất muốn được đến bên cạnh Kazuma để nói lời
xin lỗi nhưng… câu chuyện về ngài Đệ Nhất yêu say đắm một con người bình thường và đánh mất đi khúc hát của thiên đường vẫn còn ám ảnh lấy tâm
trí cô bé. Cứ mỗi khi nghĩ đến điều ấy, Eri bắt đầu sợ hãi loài người…
và khi sợ hãi loài người, thì cô bé cũng sợ phải đối mặt với Kazuma.
Lòng tin vào con người của Eri… cũng đang dần bị lung lay mất chỗ đứng.
Cả Kazuma và Eri… cả hai người đều có cùng một nỗi lo, chỉ khác ở nguyên
nhân mà thôi. Cũng chẳng thể trách hai người họ được, vì dù có thế nào
đi chăng nữa, thì Kazuma lẫn Eri, cũng chỉ là những đứa trẻ trong độ
tuổi cắp sách đến trường. Hoàn toàn không phải đối tượng phù hợp cho
những chuyện thế này.
Và như thế, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra cho
đến khi tiếng chuông tan trường vang lên, từng người từng người cùng rời khỏi ngôi trường để trở về căn nhà thân yêu của mình.
Thêm một
ngày nữa trong yên bình nhưng không thiếu đắn đo lo âu cứ như thế mà
lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Nó yên bình thật nhưng yên bình theo cách nào thì có lẽ… còn phụ thuộc vào quan điểm cũng như cách suy nghĩ
của từng cá nhân một. Điển hình như Kazuma. Từ lúc về nhà, cậu ấy chỉ
ngồi trên ghế sofa, mắt hướng thẳng vào cái màn hình tivi ngay phía
trước đang trình chiếu một tiết mục hài buồn cười đến vỡ bụng. Đôi lúc
đứng trong bếp lau dọn chén đĩa, Ayame cũng không thể nhịn được cười khi nghe đến khúc đoạn gây hài trong chương trình. Vậy mà Kazuma vẫn chẳng
biểu lộ được chút cảm xúc nào cả, chẳng thấy cậu ấy cười vì vui hay bất
kỳ một thứ xúc cảm nào khác. Có thật là cậu ấy đang xem chương trình
không? Hay là mắt chỉ tạm thời gửi tạm ở đó trong khi tâm hồn và suy
nghĩ lại trôi xa xôi ở miền nào đó?
- Kazuma, nước tắm được rồi kìa. Em mau tranh thủ vào tắm đi!
Ayame đã nói như vậy nhưng không thấy Kazuma trả lời. Cậu ấy cũng chẳng thèm di chuyển cái thân hình động đậy dù chỉ nửa giây.
- Kazuma, Kazuma, có nghe chị nói gì không?
- Hả? Chị vừa gọi em sao Onee – chan?
- Thiệt tình, chị đang nói là nước tắm được rồi, em tranh thủ vào ngâm
mình đi. Mồ, đầu óc em dạo này thế nào thế hả Kazuma? Sao toàn chẳng
chịu để tâm để ý gì xung quanh vậy?
Kazuma đưa tay ra sau gáy gãi sồn sột. Chẳng biết từ khi nào cái động tác này lại trở thành một trong những thói quen của cậu ấy nữa. Cứ mỗi lần rơi vào tình trạng khó khăn
nan giải thì cậu ấy cứ hay gãi sau gáy như vậy. Từ trước có thế này đâu.
- Xin lỗi Onee – chan!
- Haiz haiz, thôi, em mau vào tắm trước đi. Đến khi trời tối hẳn thì sẽ lạnh lắm. Tắm vào lúc đó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!
Kazuma nghe lời chịu nhấc cái mông rời khỏi ghế sofa và lù khù tiến thẳng vào
nhà tắm bên trong một cách uể oải như ông già. Nhưng rồi khi cậu ấy đánh mắt sang bên trái, nơi có khung cửa kính nối liền ra ngoài ban công và
vườn sau của căn nhà, Kazuma mới nhận ra rằng bầu trời… đã ngả về đêm
mất rồi. Nó thật sự chỉ là một màu đen thăm thẳm chỉ còn được thắp sáng
bởi những vì sao lung linh lấp lánh trên cao kia thôi.
Nhìn thấy
bầu trời đêm, Kazuma lại thoáng nghĩ đến những Chân Tổ sống trên núi.
Giờ này là ban đêm, là khoảng thời gian những kẻ ngủ dưới ánh sáng mặt
trời sẽ trỗi dậy và làm chủ thế giới… Hà hà, đó chỉ là một cách nói viễn vông mang hàm ý đùa giỡn chút thôi. Vào thời điểm này, chắc lẽ những
sinh vật mạnh mẽ ấy đang sống và sinh hoạt giống như loài người chúng ta vào ban ngày. Họ sẽ sống một cách yên bình từ quá khứ cho đến hiện tại
và cho tương lai sau này. Họ hoàn toàn không cần cái thứ vaccine diệt
trừ mầm bệnh ấy. Phải… họ đâu cần đến cái thứ đó vẫn sống tốt cho đến
bây giờ đấy thôi. Không biết họ sẽ cảm thấy thế nào một khi cuộc sống
bình dị đó bỗng dưng bị lấy đi mất.
- Kazuma…
- Nè Onee – chan, bầu trời ban đêm… rất đẹp đúng không?
- Uh, bầu trời về đêm phải nói là vô cùng… hả… em vừa mới nói gì đó Kazuma…
Kazuma đứng tại đây, tại trong căn phòng khách nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng
lấy vẻ đẹp tự nhiên tinh túy mà thiên nhiên ban tặng. Từ trước đến nay,
cứ vào khoảng thời gian này, Kazuma hay tự nhốt mình trong phòng, hì hục dán mắt vào những công trình nghiên cứu không phù hợp với độ tuổi của
cậu ấy. Chính vì thường xuyên đánh mất phút giây đó mà giờ đây, khi
trông thấy những vệt sáng còn sót lại trên bầu trời đêm, Kazuma mới thấy rằng nó thật lung linh tuyệt đẹp.
- Không biết bây giờ, mọi người có đang ngắm sao trời không?
Liệu đó có phải là một câu nói tự hỏi bản thân không hề có chủ đích trước…
hay tất cả đều do định mệnh sắp đặt sẵn. Một sự ngẫu nhiên không ai nghĩ đến… ngẫu nhiên đến mức không chỉ có Kazuma ở trong nhà trông ra ngoài
vườn. Cả Kozue đang ngồi ngay trên chiếc giường trong phòng riêng của
mình cũng lặng quan sát những ánh sao trên bầu trời đêm. Hay Tora vừa
bước ra khỏi siêu thị mini sau khi mua một số lương thực cần thiết để
làm bữa tối cũng phải đứng lại và ngước lên bầu trời. Liệu có phải chỉ
là trùng hợp hay tất cả đều đã được an bài như vậy? Liệu đó có phải sự
trùng hợp hay không khi cả ba người bạn của chúng ta đều có chung một
suy nghĩ. Là ý tưởng lớn gặp nhau ư?
Không biết nữa, nhưng nếu đó là những gì xảy ra tại nơi con người ở thì trên núi cũng có nữa.
Hiyama, Hebi và Namehari… bằng một cách nào đó, như một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà dường như ai ai cũng đều đi chung một con đường, một
lý tưởng, một cách suy nghĩ. Cả ba người đều cùng chiêm ngưỡng lấy món
quà từ mẹ thiên nhiên ban tặng, những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời
đêm giống như những ánh đèn đom đóm cùng tô điểm lên một bức tranh chỉ
toàn màu đen trơ trụi. Những Chân Tổ sống trên núi biết bao năm nay,
nhưng có lẽ họ chưa từng được trông thấy một đêm nào lung linh như đêm
nay. Những vì sao đó… thật tuyệt đẹp.
Và không chỉ có Hiyama,
Hebi, Namehari không thôi, Eri cũng vậy nữa. Tuy chỉ biết ngắm bầu trời
đêm trong phòng riêng, nhưng dường như cảm xúc của cô bé như hòa chung
với mọi người. Chỉ có điều… đôi mắt ấy không phải dành cho người dùng
chúng để ngắm những vì sao. Đôi mắt đó không hoàn toàn đang chiêm ngưỡng những gì mẹ thiên nhiên ban tặng. Mà nó là ánh mặt của sự phiền muộn,
của sự trái ngang, của sự thấp thỏm hay chính xác hơn là day dứt hối
hận. Eri không biết phải miêu tả cái cảm xúc này thế nào. Chỉ cảm thấy
như có một lỗ hổng lớn trong trái tim mình. Một sự hụt hẫng dâng trào
khiến mình như không còn muốn tin vào bất cứ điều gì. Một sự gượng gạo
cố gắng sống giả với chính bản thân mình… Eri chỉ biết nói như thế về
thứ cảm xúc mình đang canh cánh. Một đêm dài để Eri phải suy ngẫm… suy
nghĩ về nhiều chuyện, về nhiều vấn đề giữa con người và Chân Tổ.
Những ngày tiếp theo cũng vẫn diễn ra theo đúng như bình thường. Hiyama vẫn
phải qua nhà, đánh thức hay cứu Eri khỏi chồng sách đè lên đầu do mải mê nghiên cứu mỗi đêm. Không… dạo gần đây Hiyama không cần làm những điều
như vậy. Vì sao ư? Vì cứ mỗi khi Hiyama gõ cửa khoảng chừng hai ba cái,
ngay lập tức, Eri đã bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục trường chỉnh tề trên cơ thể. Hiyama có liếc sơ vào phòng Eri thì thấy mọi thứ được dọn
dẹp một cách ngăn nắp đến kỳ lạ. Kỳ lạ là ở chỗ từ trước đến nay, phòng
của Eri có bao giờ gọn gàng đến thế đâu. Không có một cuốn sách nào
vương vãi dưới đất. Cũng như không có một mớ giấy thừa giấy vụn nào nằm
rải rác trên sàn. Mọi thứ phải nói là quá hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì
sự hoàn hảo đó mới khiến cho Hiyama cảm thấy làm lạ.
- Có chuyện gì sao Hiyama – kun?
- Eri… cậu…
- Na nỉ?
Hiyama thật sự rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Dạo gần đây, Hiyama cũng để ý thấy Eri không được bình thường cho lắm. Mọi thứ Eri làm, cũng như cách Eri ứng xử trước mọi người hoàn toàn khác… khác theo góc độ bị miễn
cưỡng và hoàn toàn không thích giống như bị ép. Đã có chuyện gì xảy ra…
Hiyama rất muốn hỏi. Nhưng không hiểu sao, có một thứ gì đó như ngăn cản Hiyama lại, như muốn khuyên Hiyama rằng không nên đào quá sâu vào
chuyện của người khác.
- Không… không có gì. Chúng ta đi nhanh thôi, Hebi và Namehari đang đợi!
- Ừ, đi thôi!
…………………………….
…………………………….
Từ dạo đó, cuộc sống mang đúng chất bình yên bình thường diễn ra trong đời sống học sinh bình thường. Nó thật sự là một cuộc sống bình yên khi
giáo viên giảng bài trên bảng còn học sinh thì lắng nghe hoặc ngồi làm
việc riêng. Phải… nó yên bình tĩnh lặng đến nỗi bây giờ Kazuma và Eri
còn chẳng thể ngó mặt nhau nữa là. Từ ngày nghe xong câu chuyện về Đệ
Nhất, Eri đã né tránh Kazuma bất kể mọi lúc mọi nơi mà không đưa ra một
lời giải thích rõ ràng. Còn Kazuma, cậu ấy dường như cũng dần dần quen
với kiểu bị đối xử như thế này bởi rằng trước đây, khi còn học ở It.
Harm Sokyuran, cậu ấy cũng đâu có kết thân được với ai khác ngoài Kozue
và Tora. Thế nên, dù là ngôi trường mới với nhiều bạn bè mới, Kazuma
cũng chẳng quan trọng chuyện có ai để ý đến mình bởi trong tư tưởng cậu
ta luôn tồn tại một hướng suy nghĩ rằng “ ai ai cũng ghét mình hết”.
Kazuma đã từng rất cố gắng trong việc khiến người khác vui đó chứ… chỉ
là để nắm bắt cảm xúc hay phải làm cho ai đó hài lòng… thật quá đỗi khó
khăn. Riết rồi chính Kazuma cũng cảm thấy chán nản chán chường nữa đây.
- Buồn ngủ quá!
Rầm.
Ngay khi Kazuma gục đầu xuống bàn thiu thiu tính ngủ thì ngay lập tức, một
bàn tay thật mạnh đập thẳng xuống ngay trước mặt Kazuma làm cậu ấy không thể ngủ được.
- Kazuma, cậu lại thức trắng đêm phải không? Thiệt tình, đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là phải ngủ cho đủ giấc kia mà!
Ngước mắt lên nhìn thì nào phải người xa lạ, chỉ là cô bạn thuở nhỏ của mình
thôi mà. Bình thường thì Kazuma sẽ phải chùn mình, co ro trước Kozue vì
cô bạn dữ quá. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, Kazuma mệt mỏi đến độ chẳng thèm quan tâm nữa. Có là Kozue cũng mặc, bây giờ những việc mình nên
làm là đánh một giấc trước khi giáo viên bước vào lớp thôi.
- Kozue… tớ hiện đang oải lắm nên làm ơn giữ yên lặng cho tớ ngủ một tí đi nhé!
- Kazuma, cậu…
- Thôi nào thôi nào Kozue…
May mắn thay là còn có Tora bên cạnh. Tora đã khuyên nhủ Kozue bỏ qua cho
rồi, vì trông Kazuma dường như chẳng còn hứng thú đâu mà nghe mấy lời
của Kozue nữa.
- Dường như cậu đã phải trải qua một đêm rất khó
khăn đúng không Kazuma? Một đêm khó khăn đến nỗi cậu còn chẳng có tâm
trí để nghiên cứu nữa. Cứ như thế mà thức suốt đêm để rồi bây giờ thì
thiếu ngủ như thế này!
Quả nhiên, chỉ có Tora là hiểu mình. Kazuma cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người anh em như Tora.
- Ừ, có thể cho là như vậy. Nhiều thứ xảy ra trong khi chính tớ còn chưa
biết phải xử lý thế nào. Nhưng quả thật cứ nằm một chỗ mà suy nghĩ ra
phương pháp ắt hẳn cũng không phải là cách. Tớ thật sự… chẳng biết phải
làm thế nào nữa!
- Bọn tớ thì không thể hiểu được đã xảy ra
chuyện gì. Vì cậu đã nói rằng bây giờ chưa phải lúc nên chúng tớ cũng
chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Nhưng đừng quên Kazuma, bên cạnh cậu vẫn
còn hai đứa bọn tớ. Nếu có gặp khó khăn gì, đừng ngại nói ra. Có thể
chúng tớ không giúp được gì nhiều nhưng mà ba người… vẫn tốt hơn là một
nhiều!
- Tora… tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé… còn bây giờ thì… xin phép cho tớ ngủ một cái!
- Nè nè khoan đã Kazuma, đang nói chuyện kia mà!
……
Phía bên kia không biết có chuyện gì mà ầm ĩ quá. Chỉ toàn giọng và tiếng
đập bàn rầm rầm của Kozue là chủ yếu. Nhưng sự nổi đóa của Kozue cũng
bắt nguồn từ việc Kazuma nhắm mắt ngủ không thèm nghe cô ấy nói nữa câu.
Thật ra, thi thoảng, Eri cũng có đánh mắt sang phía Kazuma. Mặc dù không
muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng điều đó không có nghĩa là Eri ghét
Kazuma. Không… không bao giờ có chuyện Eri ghét Kazuma… chỉ là bây giờ
cô bé đang phải đứng giữa hai ngã đường, một bên là thị tộc đồng bào,
một bên là con người. Eri không biết phải đi theo hướng nào để không
phải hối tiếc về sau. Hơn nữa, vì mình tránh mặt Kazuma, nên cô bé cho
rằng ắt hẳn cậu ấy đang buồn lắm đây. Eri không dám đến chỗ cậu ấy vì nợ Kazuma một lời xin lỗi. Nhưng Eri cũng không thể ngó lơ hoàn toàn nên
thi thoảng, những khi Kazuma không để ý, Eri lại lén nhìn chàng trai với vẻ thập thò hối lỗi.
- Eri – chan!
- He – chan…
Hebi lặng lẽ ngồi ngay phía trước Eri cũng vì quá lo lắng cho cô bé.
- Eri – chan, cậu vẫn ổn đó chứ? Dạo gần đây, trông cậu hình như không được khỏe thì phải!
- Uhm, không đâu, mình vẫn bình thường. He – cha đừng lo. Chỉ là thời
gian gần đây, mình còn đang phân vân lưỡng lự tự thẩm vấn một vài điều!
- Lưỡng lự một vài điều?
- He – chan… cậu đã từng… yêu một ai đó chưa?
Một câu hỏi rất đỗi bình thường đối với những cô cậu học sinh ở độ tuổi mới lớn, còn tò mò về vấn đề nam nữ. Nhưng đối với Hebi, câu hỏi ấy giống
như một tiếng sét bất thình lình vừa đánh xuyên qua từ tai bên này sang
tai bên kia. Tiếng sét đó còn mạnh hơn chuyện Hiyama tay không vật chết
gấu mẹ vĩ đại trong ký ức của Hebi gấp nhiều lần. Như một phản xạ rất
đỗi tự nhiên khi gặp được điều kiện. Đầu tiên là bao nhiêu máu đều tập
trung hết lên đến đầu, khiến cho gương mặt xinh xắn đáng yêu của Hebi
phải đỏ ngây ra vì xấu hổ. Sau đó là nhanh chóng đưa thẳng hai tay về
phía trước trong khi ánh mắt còn không dám nhìn thẳng Eri nữa là.
- Chờ… chờ một chút… Yêu… yêu một người ư… điều này thì…
Hebi luôn bên cạnh Eri và mọi người kể từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù không ít
lần Hebi được nhiều đứa con trai trong thị tộc tỏ tình nhưng vì còn nhỏ
và cũng không hiểu việc “thích” một người là như thế nào nên Hebi đã từ
chối hết chàng này đến chàng khác. Về sau, lớn hơn một chút xíu thì mới
hiểu tình cảm giữa một người con trai và một người con gái nó khá rắc
rối đôi chút. Nhưng đã là con gái thì trước sau gì cũng phải trải qua
việc này thôi. Từ đó, ta có thể khẳng định được rằng Hebi chưa từng yêu
một ai cả… Khẳng định thì dám khẳng định, nhưng không hiểu vì lý do gì
mà ngay lúc đó, Hebi lại liếc đôi mắt đỏ hồng sang Hiyama. Hebi liếc
nhìn Hiyama đang ngồi chống cằm tự kỷ một mình như thể muốn nói lên điều gì đó thì phải. Nhưng tại sao lại nhìn Hiyama như vậy?
- Mình tự hỏi cái cảm giác khi yêu một người nó như thế nào? Mama nói rằng cả
cuộc đời Mama luôn hạnh phúc, hài lòng khi được yêu và kết hôn với Papa. Bà hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn sống như thế này mãi mà không yêu thêm
một ai khác. Mình không có cơ hội được nói chuyện với Papa, nên không
biết Papa là người như thế nào. Và điều quan trọng hơn là… mình thật sự
không hiểu cái cảm giác hạnh phúc khi Mama yêu Papa nó thật sự ra sao?
Phải chăng… trong mắt Mama, tình yêu luôn là một điều gì đó rất đẹp và
rất lung linh?
- Eri – chan…
Nhắc đến Papa của Eri, thì
đây cũng là một câu chuyện dài… tưởng chừng như dài nhưng thực chất lại
không. Bố mẹ Eri đến với nhau cũng hơn 500 năm về trước. Họ yêu nhau say đắm và rồi quyết định đi đến hôn nhân với sự đồng ý cho phép hai bên
gia đình nội ngoại cũng như được nhận sự chúc phúc từ những Chân Tổ
trong thị tộc. Lấy thì lấy nhau, kết hôn thì kết hôn, chỉ có điều Chân
Tổ không quan trọng về vấn đề thời gian nên việc lập gia đình hay sinh
con đẻ cái không cần phải gấp rút như con người. Chính vì thế, hai người họ lấy nhau, ở với nhau chán chê không thèm có một mụn con. Cho đến 15
năm trở lại đây, họ mới chịu sinh một đứa bé Chân Tổ, và tất nhiên đứa
bé ấy chính là Eri. Chuyện ở chỗ 15 năm trước, ngay sau khi sinh Eri,
thì Papa bỗng nhiên mất tích. Không ai biết, ngay cả bản thân Mama cũng
không biết ông ấy đã và đang đi đâu làm gì. Không ai biết bất cứ thông
tin gì về ông ấy nên giờ đây, Eri sống và lớn lên trong vòng tay yêu
thương nuôi nấng của mẹ. Eri không có một chút ký ức nào về người bố,
nhưng nghe những người trong thị tộc kể lại rằng Papa của Eri thật sự là một người đàn ông phong độ, mạnh mẽ, tốt tính và đôi lúc cũng rất ngốc
nghếch khi quá chú tâm vào điều gì đó mình thích. Nếu kể ra thì Eri cũng giống như ông ấy, nên họ thường so sánh hai cha con giống hệt nhau. Đó
là tất cả những gì Eri biết về người cha không rõ mặt của mình.
Chỉ biết rằng Papa và Mama đã từng sống với nhau rất hạnh phúc suốt 500 năm qua. Nhưng Eri thật sự không thể giải thích tình yêu nó là như thế nào. Và liệu có phải tình yêu nào cũng trở nên lung linh, trường tồn theo
thời gian giống như mối tình của Mama hay không? Eri đã từng tin rằng
điều đó có thể đúng. Nhưng bây giờ cô bé không cho rằng như vậy. Vẫn còn có những mối tình còn đang dang dở, vẫn còn có những khúc đoạn tình yêu phải kết thúc trong đau đớn hay hụt hẫng. Giống như…
- He –
chan, nếu như sau này cậu tìm thấy người mình có thể dành trọn cả con
tim để yêu. Nhưng nếu lỡ như người đó… là con người bình thường thì He – chan… sẽ giải quyết thế nào?
- Yêu một con người… chuyện đó là
không thể đâu Eri – chan. Cậu cũng biết rằng mối quan hệ giữa thị tộc
chúng ta và con người không được tốt. Nên chắc chắn các vị trưởng lão sẽ không bao giờ đồng ý để người trong tộc đến với người thường!
-
Vì sao? Vì sao lại không thể đến bên nhau? Chỉ vì mối quan hệ giữa hai
bên không tốt mà sẵn sàng tước đi hạnh phúc của người khác một cách dễ
dàng như vậy ư? Mình thật sự không hiểu… không biết phải xem nó như một
trách nhiệm hay chỉ đơn thuần là một sự vô cảm nữa. Yêu một người nhưng
không thể đến bên cạnh người ấy… Cảm giác đó… ắt hẳn sẽ phải hụt hẫng và đớn đau lắm!
- Eri – chan…
Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tìm đến Hebi để giải bày những nỗi lòng bên trong. Có thể là chuyện
trên trường trên lớp người này người kia. Hoặc cũng có thể là sở thích
đam mê về nghiên cứu khoa học hay những cuốn sách thú vị mà Eri muốn
chia sẻ. Mới gần đây, hai cô gái họ lại có một buổi tâm sự cùng nhau vì
chuyện của chàng khờ Hiyama. Nhưng chưa lần nào Hebi lại cảm thấy nặng
nề như lần này. Eri bỗng dưng hỏi mình về tình yêu… thậm chí còn đề cập
đến chuyện tình yêu giữa con người và Chân Tổ… làm sao chuyện đó có thể
xảy ra được. Khi xưa con người đã đẩy Chân Tổ đến bước đường cùng của sự diệt vong. Ngày nay, con người cũng đang xem chúng ta như một dịch bệnh và tạo ra thứ vaccine biến Chân Tổ thành con người bình thường như họ.
Chân Tổ cũng không ưa gì con người… Vậy thì làm sao có chuyện một Chân
Tổ lại yêu một người thường và ngược lại… Hoàn toàn viễn vông như một
giấc mơ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
- Kể cả khi mối
quan hệ giữa Chân Tổ và con người không có đi chăng nữa, thì được ở bên
cạnh nhau cũng không phải là điều rất vô lý sao? Thử tưởng tượng xem Eri – chan. Một Chân Tổ yêu và đến với một con người bình thường. Họ có thể chung sống với nhau, có thể cùng tạo dựng một gia đình, có thể sinh ra
những đứa con và cứ thế cứ thế mà vun đắp niềm hạnh phúc ấy từng chút
từng chút một. Nhưng sẽ đến được bao lâu? Đến một ngày nào đó, con người sẽ chết đi, còn Chân Tổ thì vẫn tiếp tục sống và tồn tại. Tuổi thọ của
con người rất ngắn, không thể so sánh với Chân Tổ chúng ta được. Một
tình yêu mà khi một người đã không còn… Cậu nghĩ người kia có cảm thấy
hạnh phúc không? Chắc chắn họ sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần!
Nghĩ đi ngẫm lại thì Hebi nói đúng. Về mặt sinh lý thì có thể giống nhau,
con người và Chân Tổ vẫn có thể yêu nhau, cùng tạo dựng một gia đình,
sinh con đẻ cái duy trì nòi giống. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất vẫn là
tuổi thọ của hai bên. Trung bình, con người chỉ có thể sống được đến 100 năm. Trong khi tuổi thọ của Chân Tổ có thể là 1000 năm hay còn hơn thế
nữa. Sự cách biệt lớn về tuổi thọ như thế thì không bao giờ tránh được
chuyện một người ở lại một người ra đi. Nếu yêu để rồi phải chia lìa
nhau như vậy, thì ắt phải đau đớn lắm.
Nếu thật sự đau đớn như
vậy, thì tại sao Đệ Nhất Shalutia Vlad lại chấp nhận yêu con người? Phải chăng vì người không nghĩ đến điều đó? Không… Không phải là người không nghĩ đến mà là người chấp nhận trở thành kẻ đau khổ cuối cùng chỉ để
muốn được sống bên cạnh người mình yêu thương. Tình yêu… có thể khiến
chúng ta vượt qua cả nỗi sợ hãi mà ta nhìn nhận được về sau này ư? Tình
yêu… là sự thông minh của những kẻ dại khờ, nhưng đồng thời nó cũng là
sự dại khờ của những kẻ thông minh… Quả thật là như thế rồi.
-
Yêu một người nhưng phải bất chấp mọi thứ, kể cả việc đã biết mình sẽ
đau khổ về sau này nhưng vẫn yêu điên cuồng như vậy… Thế thì chẳng phải
tình yêu là một thứ vô cùng đáng sợ hay sao?
- Eri – chan…
Cho đến thời điểm này, Hebi vẫn tự hỏi, vẫn thắc mắc tại sao bỗng dưng Eri
lại đề cập đến vấn đề tình yêu rồi còn tỏ ra muộn phiền vì nó. Nếu là
Eri của trước đây thì cô ấy chẳng để tâm gì ngoài những nghiên cứu của
con người. Điều gì đã khiến Eri thay đổi cách nhìn nhận cũng như suy
nghĩ trẻ con của bản thân, để tự biến cô bé trở nên trưởng thành như thế này?
Hebi tự hỏi nhưng rồi cũng chính Hebi tự tìm ra câu trả
lời. Lý do vì sao Eri lại phiền lòng vì chữ “tình”… lý do vì sao Eri lại đề cập đến chuyện tình yêu giữa Chân Tổ và con người… Hebi nhẹ nhàng
liếc mắt sang chàng Einstein trẻ Kazuma Kusanagi. Cậu ấy vẫn còn đang
ngủ một cách ngon lành trên bàn không biết trời trăng mây gió gì sất.
Phải nhỉ… vì Eru rất thích Kazuma… theo cách nhìn nhận chưa bao giờ sai
của Hebi thì Eri có tình cảm đặc biệt với Kazuma Kusanagi. Đầu tiên, là
một cái nhìn hơi khó chịu khi Hebi tự hỏi “ Cái gã đó có gì tốt đẹp mà
Eri lại say mê miệt như vậy? Chỉ là một gã dở hơi thích nói gì thì nói,
thích làm gì thì làm mà chẳng cần quan tâm lời nói của mình có tác động
đến người khác ra sao”. Rồi sau đó thì lại một chút muộn phiền vì nếu sự việc này bị lộ, chắc chắn một cuộc chiến khác giữa Kazuma và Hiyama sẽ
lại nổ ra… À không, có lẽ… Hiyama cũng phần nào cảm nhận được điều gì
đó… cảm nhận được chút ít về cảm xúc của Eri đối với Kazuma. Chỉ là bây
giờ, Hiyama không có bất kỳ động thái nào hay chính xác hơn, cậu ấy đang vờ như không biết gì hết… Không biết Hiyama đang nghĩ gì lúc này nữa.
Tiết học thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn tiếp diễn một cách bình yên trong khi
Eri còn đang phân vân lưỡng lự hoài nghi nhiều điều. Kazuma thì cứ ngủ
suốt từ lúc bắt đầu tiết học đầu tiên đến giờ mà chẳng ai dám đến đánh
thức. Ngay cả Kozue cũng phải chịu thua còn các giáo viên chuyển tiết
cũng không dám hó hé làm phiền. Cứ như thế, thi thoảng Eri vẫn hay liếc
nhìn sang Kazuma dẫu cho cậu ấy chẳng hề có phản ứng… cô bé cứ liếc mắt
như vậy và trong lòng tự hỏi, không biết cảm giác của ngài Đệ Nhất như
thế nào sau khi biết người mình đem lòng yêu đã phản bội lại mình. Chắc
hẳn cảm giác đó đau đớn lắm… Đau đớn và thất vọng, những cảm xúc tiêu
cực đó… thật đáng sợ.
Đến khi tiếng chuông trường vang lên cũng
thế. Giống như ngày hôm qua và hôm kia, Kazuma cứ ngủ suốt cả một ngày
từ sáng sớm đến tận chiều, bỏ qua bữa ăn trưa và quên mất luôn cả giờ
tan trường, Kozue đã phải đánh thức rồi kéo lết cậu ta về nhà. Như vậy
là Eri đã bõ lỡ một ngày để được nói chuyện với cậu ấy. Eri bắt đầu cảm
thấy hối hận vì không nói với cậu ấy một câu nào. Nhưng sau đó lại nghĩ
rằng khi đã đối mặt rồi thì biết nói gì đây. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền não.
- Eri – chan, chúng ta về thôi!
- À ừ…