Hàn Thiên nắm chặt lấy vai của cô:“Bảo An em nghe anh nói, anh và Uyển Nhi đã chấm dứt lâu rồi. Chúng ta cùng bắt đầu lại có được không? Lần này anh sẽ thay đổi mà.”
Vương Bảo An mạnh tay gặt tay anh khỏi người mình:“Hàn Thiên nếu tôi lại một lần nữa quay lại với anh thì làm sao? Anh có dám chắc sẽ không lạnh nhạt với tôi? Vứt bỏ tôi? Hay thứ tình cảm hiện tại của anh chỉ là nhất thời?
“Tôi...”
“Anh đã bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh của tôi chưa? Nếu anh bị chính người mình yêu vứt bỏ đá ra khỏi nhà chỉ để đón một người con gái khác vào? Anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu anh ở cạnh người mình yêu trong suốt ba năm nhưng chưa một ngày hạnh phúc anh sẽ ra sao? Lúc ấy anh có còn ngu ngốc dấn sâu vào thứ tình cảm ấy nữa không.” Nước mắt không kìm nén nổi rơi trên gò má Vương Bảo An.
“Bảo An, xin lỗi...xin lỗi...”
“Không phải bất kì tổn thương nào cũng chỉ cần một lời xin lỗi là có thể chữa lành.” Cô lau mắt mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh:“Hàn Thiên ở trong mắt anh tôi rẻ mạt đến thế sao? Chỉ cần một câu xin lỗi và lời nói thích của anh là có thể vui vẻ coi như không có chuyện gì rồi chạy lại bên anh?”
“Không phải...không phải Bảo An.” Hàn Thiên chợt cảm thấy ngực đau nhói, từng lời từng lời nói kia của cô như vết dao đâm thẳng vào tim anh.
“Chia tay chính là kết thúc, Hàn Thiên hai ta tan rồi. Những vết thương ngoài da có thể từ từ lành lại nhưng vết thương trong tim tôi mãi mãi không thể lành lại được. Vậy nên Hàn Thiên coi như tôi xin anh buông tha cho tôi đi.”
Lí Kiệt lúc này nới lên tiếng:“Hàn tổng, Bảo An đã nói như vậy rồi anh cũng đừng cố chấp để rồi lại khiến em ấy tổn thương.”
“Anh Lí Kiệt em mệt rồi chúng ta đi thôi.”
Lí Kiệt cùng cô rời đi bỏ lại Hàn Thiên sững người trên nền tuyết lạnh lẽo.
“Thì ra đây chính là cảm giác mà trước đây em phải chịu sao? Bảo An tôi thực sự sai rồi.” Anh điên cuồng đấm mạnh tay vào tuyết khiến tay bật máu. Máu từ tay anh chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Dòng nước ấm từ khóe mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên một người cao ngạo như anh rơi nước mắt.
Trí Anh và cường Hào thấy tình hình không ổn liền chạy ra đỡ lấy anh.
“Lão đại, lão đại. Anh đừng như vậy.”
“Lão đại.”
“Mặc kệ tôi đi.”
Ngồi ngoài tuyết một hồi lâu sắc mặt liền trở nên tái nhạt.
Trí Anh thở dài nói:“Lão đại.”
Một hồi lâu sau, Hàn Thiên mới loạng choạng đứng dậy. Anh lảo đảo bước về phía xe mặc kệ Trí Anh và Cường Hào bất lực đứng nhìn.
Sau khi về đến cửa nhà, Vương Bảo An đã lau khô nước mắt:“Lí Kiệt thật xin lỗi anh, để em giúp anh bôi thuốc.”
Lí Kiệt cười cười đưa tay chạm nhẹ vào vai cô:“Không cần đâu, em vào trong nghỉ sớm đi.”
“Vậy anh về cẩn thận.”
“Ừm sáng mai gặp.”
Vương Bảo An vào trong nhà khóa cửa lại, cô dựa lưng vào phía cửa rồi từ từ ngồi xuống. Tâm tình rất không được tốt. Tiểu Mun thấy có tiếng động liền nhảy ra khỏi ổ đi về phía cô. Nó dụi dụi vào lòng như an ủi.
Vương Bảo An vươn tay ra ôm chặt nó vào lòng, nước mắt vốn đã được kìm nén bây giờ lại tuôn ra. Cô thừa nhận bản thân vẫn chưa quên được Hàn Thiên nhưng cô lại càng không thể để bản thân ngu muội lần nữa. Bởi tình yêu này làm cô cảm thấy rất đau, rất đau.
Hàn Thiên lái xe về Hàn gia. Bác Từ lúc này đã đi ngủ. Trong cả căn biệt thự rộng lớn này không có lấy một bóng người rất lạnh lẽo. Một mình Hàn Thiên cô đơn ngồi trong căn phòng trống uống rượu. Không biết có phải là do gặp ảo giác hay do nồng độ của rượu mà anh nhìn đâu cũng thấy bóng hình cô.
Anh nhìn thấy cô nhìn anh cười rất đẹp, thấy trong ánh mắt dịu dàng ấy chỉ có mỗi hình bóng anh. Anh thấy cô giúp anh thắt cà vặt, giúp anh ủi đồ.
Anh còn nhìn thấy hình ảnh vào mỗi buổi sáng, cô đều nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Bảo An, Bảo An.”
Anh điên cuồng uống hết chai này đến chai khác. Cơn đau dạ dày lại ập đến nhưng giờ khắc này anh không còn cảm thấy đau. Có lẽ ở nơi nào đó còn có một nỗi đau đớn chua xót hơn gấp ngàn lần.
Hàn Thiên cứ thế tiếp tục uống, thuốc đau dạ dày một viên cũng không động tới.
“Bảo An, tôi sai rồi...”
Hàn Duệ ở dưới phòng thí nghiệm lúc này vừa nhìn vào màn hình laptop thì nhíu mày. Qua camara người anh trai ngu ngốc kia của anh đã đau đến ngất đi.
“Con mẹ nó, Hàn Thiên anh bị gì vậy?”
Tình trạng bệnh đau dạ dày này của Hàn Thiên ai cũng có thể không biết nhưng Hàn Duệ lại biết rất rõ. Anh nhanh chạy từ phòng thí nghiệm đến phòng của Hàn Thiên.
“Anh hai, Hàn Thiên.”
Hàn Thiên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê và được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Hàn Duệ ngồi ngoài chờ rất buồn bực.
Ba tiếng sau...
Bác sĩ vừa mệt mỏi lại vừa tức giận đi ra ngoài:“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi, anh ấy sao rồi?”
“Cậu ta không muốn sống nữa sao? Bị chảy máu dạ dày lại còn uống rượu mạnh. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì người nhà nên chuẩn bị quan tài đi là vừa.”