Trần Phương ôm mặt chạy lại đỡ Tần Uyển Nhi:“Uyển Nhi không sao chứ?”
Mặt Tần Uyển Nhi bị tát đến sưng phù, cô ta tức giận quát:“Chẳng phải là cô ta bị trói sao? Tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích.”
Cô ta ôm bụng cầm lấy túi xách rồi bỏ đi.
Trần Phương nào ngờ lại xảy ra cớ sự như này, cô ta ôm lấy vết thương trên mặt không ngừng chảy máu chạy theo Tần Uyển Nhi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu đầy cay nghiệt:“Dạy dỗ cô ta cho tốt, muốn làm gì thì làm ngay cả “chơi” chết cô ta cũng được.”
Mấy tên côn đồ đương nhiên hiểu ý cười rất đểu cáng:“Chị cứ giao lại cho tui này, cô ta nhất định sẽ chết một cách khó coi nhất.”
...
Hàn Thiên cũng xâm nhập vào tất cả các hệ thống camara cùng Hàn Duệ tìm ra tung tích của cô nhanh nhất có thể.
Hàn Duệ cũng đã cử người dưới trướng đi tìm. Tất cả nháo nhào một phen.
Tít...tít...
Hàn Duệ cũng vô cùng khẩn trương:“Anh tra ra rồi, ngoại ô có một căn nhà hoang. Chúng ta đến đấy thử xem.”
Hàn Thiên không nghĩ nhiều vứt laptop qua một bên rồi lái xe đến đó. Đối với anh bây giờ chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cũng quyết không bỏ qua, bằng mọi giá phải tìm ra cô bằng được.
Lòng như đang đặt trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Nếu cô xảy ra chuyện anh phải làm sao? Một lần thấy cô cả người toàn là thương tích anh đã gần như phát điên rồi.
Đường trải một lớp tuyết mỏng khá trơn, xe lại vượt tốc độ cho phép, cũng may lúc này đang là buổi đêm ít người đi lại. Tuy vậy nhưng suýt mấy lần xảy ra tai nạn. Hiện giờ anh không cho phép bản thân xảy ra chuyện, nếu anh xảy ra chuyện thật thì cô phải làm sao?
Mật báo của Châu Hân Hân cũng gọi điện báo cô đã bị người ta bắt đi. Châu Hân Hân nửa đêm bị dọa sợ, hoảng loạn gọi cho Lí Kiệt rồi điều động người đi tìm.
...
Đám người kia nhìn cô nằm dưới nền đất lạnh giá, ánh mắt như hổ đói muốn nhào tới.
Vương Bảo An gần như mất đi sức chống cự, mấy tên này lại to xác cô không thể thoát khỏi. Nỗi tuyệt vọng dâng trào chẳng lẽ Vương Bảo An cô lại phải chết một cách nhục nhã như vậy sao?
Cô không cam tâm, không cam tâm...
Chiếc áo bên ngoài bị xé toạc, mấy tên kia không khỏi buông ra những lời d** đ***, bàn tay dơ bẩn đang từ từ chạm vào người cô.
“Không, chúng mày cút ra...”
Giọng hét đến lạc đi.
“Khônggggg.”
“Đừng, đừng mà.”
Ầm, cánh cửa bị đạp đổ, một bóng hình quen thuộc chạy vào.
“Bảo An, Bảo An.”
Hàn Thiên đạp văng tên ở gần nhất, mấy tên còn lại cũng đứng dậy xông tới:“Mày là thằng nào?”
Nhìn thấy cô quần áo hơi xộc xệch, lại ướt đẫm cả người Hàn Thiên tỏa ra sát khí đáng sợ.
Anh quật ngã tên lao vào mình bằng cùi trỏ. Mấy tên còn lại sau đó đều nằm rạp xuống đất, ngay cả cử động vũng khó khăn.
Hàn Thiên cởi áo khoác đi tới đỡ cô dậy rồi khoác vào cho cô.
“Bảo An tôi xin lỗi là tôi đến muộn rồi.”
Vương Bảo An như vớ được phao cứu mạng vòng tay ôm chặt lấy anh.
“Tôi sợ.” Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả áo Hàn Thiên.
Hàn Thiên đau xót vô cùng ôm chặt cô vào lòng:“Không sao có tôi ở đây, tôi bảo vệ em.”
“Hàn Thiên, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về.” Tiếng khóc nức nở xen giữa lời nói.
Hàn Thiên nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy, phía sau vậy mà vang lên một âm thanh chói tai.
“Hàn Thiên cẩn thận.”
Một phát đạn trúng lưng anh, Hàn Thiên nhíu mày căn răng chịu đau, anh dùng lời nói hết sức ôn nhu an ủi cô:“Tôi không sao, tôi đưa em về.”
Đoàng...đoàng...đoàng thêm ba bốn phát súng trúng lưng anh.1
“Chúng mày không muốn chết thì đừng có cử động.” Một tên có vết sẹo dài quát lớn.
“Hàn Thiên.”
Anh hơi khụy xuống:“Bảo An đợi tôi xử lí nốt tên này, tôi đưa em về được không?”
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống dùng thân mình chắn đạn, một tay ôm chặt lấy cô vào lòng để cô không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía sau. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Vương Bảo An:“Bảo An em bịt tai lại đi.”
Vương Bảo An cũng rất nghe lời.
Vì Hàn Thiên có rất nhiều kẻ thù, trong gia tộc luôn có kẻ hăm he đoạt mạng anh nên trong người lúc nào cũng mang theo súng. Anh lấy trong người ra một khẩu súng, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào kẻ kia.
Đoàng...dù bắn trong bóng tối mập mờ nhưng tỉ lệ chuẩn xác lại không thể ngờ được. Viên đạn ghim chính xác vào giữa trán tên đó.
Ầm hắn trực tiếp ngã lăn ra.
Hàn Thiên bắt đầu cảm thấy bản thân sắp không ổn, liền ôm cô lên:“Bảo An chúng ta về nhà. Đừng sợ.”
Anh vừa ôm cô ra đến cửa thì Hàn Duệ xông vào. Khi nãy vì rất nôn nóng nên anh đã chạy vào trước còn Hàn Duệ cho người bao vây xung quanh. Khi vừa xong việc liền chạy vào.
“Hàn Thiên anh trúng đạn rồi.” Hàn Duệ nhíu mày hỏi.
Vương Bảo An nằm cứng ngắc trong lòng Hàn Thiên cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh:“Hàn Thiên, anh không sao chứ? Không ổn rồi chúng ta tới bệnh viện.”
“Tôi không sao.”
“Hàn Thiên mau thả tôi xuống, chúng ta tới bệnh viện.”
“Không anh không muốn buông.”
“Hàn Duệ nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện ngay đi.” Vương Bảo An hoảng phát khóc, người đàn ông này là không cần mạng nữa hả.
Hàn Duệ lập tức đi lấy xe đưa cô và anh đến bệnh viện.