Thế Thân Nữ Phụ

Chương 16: Chương 16: Có giang với.




      Ngủ trễ thì sao?

      Ngủ trễ thì sẽ dậy trễ!

      Dậy trễ thì sao?

      Dậy trễ thì mẹ sẽ đổ cơm nước cho chó ăn!

       Tối qua Thanh Nhi mơ thấy mẹ Mẫn không đợi cô dậy đã đem hết thức ăn đổ cho chó ăn. Hơn nữa, con chó đó còn nhìn cô cười thật đắc ý..

      Nước mắt Thanh Nhi tự dưng rơi xuống, cô nhớ mẹ!

      Mở mắt ra nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, không còn tiếng mắng gọi của mẹ Mẫn chỉ có khoảng không vắng vẻ cô tịch..

      Thanh Nhi hít sâu một hơi, theo thói quen túm chăn ném vào góc giường, xoa xoa mắt đi vào phòng tắm..

       10 phút sau bước ra tinh thần lại mơn mớn gió xuân, áo ngủ hello kitty rộng thùng thình, mang đôi gấu chân hình heo con tung ta tung tăng nhảy xuống lầu. Ngồi bịch vào ghế sôfa, cầm cái bánh sandwich lên cắn một ngụm, lại thuận tay cần tờ báo trên bàn lên đọc.

      Tin chính trị: Hưởng thiếu tá cùng bạn gái bí mật gợi tình trên đường.

      “Khụ khụ khụ.” Thanh Nhi bị nghẹn ho lên sù sụ, vội vàng quơ lấy ly trà uống lấy uống để. Nhanh chóng liếc mắt xuống tấm ảnh bên dưới, chỉ cầu cho chúa phù hộ đừng có thấy rõ mặt cô.

       Đáng tiếc, chúa chẳng bao giờ để mắt đến Thanh Nhi cả, đường nét của tấm ảnh kia vô cùng sắc nét, hoàn toàn thấy rõ nét mặt của cô, hơn nữa còn chọn lúc cô đang hôn má Hưởng Thế Quân, ánh mắt  nheo lại vì ánh sáng chói mắt mà cứ như đang mê luyến trong dục tình ấy.

       Thanh Nhi đập mạnh tờ báo lên bàn, rõ ràng tối qua đã chuẩn bị tinh thần lên trang nhất báo giải trí, thế mà hôm nay bước ra lại thấy mình nằm trên báo chính trị, còn là thể loại tình yêu vụng trộm.

      Trời ơi, ông muốn chơi kiểu gì~

      Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh Nhi mở nghe để bên tai.

       “Trác Tùng?”

       ....

       “Dậy rồi, em đang xem đây.”

       ....

      “Báo giải trí ạ?”

      ....

      “Có chuyện này sao?”

      ....

      “Được ạ!”

      Vừa dứt lời, hai mắt Thanh Nhi sáng rực lên, gấp gáp tìm tập báo giải trí mở ra coi.

       Trang nhất: Nữ hoàng phong lưu nghi ngờ có quan hệ mờ ám với Hưởng thiếu gia.

       Trang hai: Hoa khôi ưu tú Học viện Điện ảnh vừa ký hợp đồng làm phim cùng Truyền thông FS.

       “Hahaha~” Thanh Nhi không khách khí cười ầm lên, đúng là tin vui nhất ngày mà. Còn không hiểu sao? Trịnh Thiên Mịch sáng nay vừa bị đả kích ngất xỉu phải nhập viên, tất cả là do tờ báo này, là do Thanh Nhi cô chiếm trang nhất nên tin của cô ta bị đẩy xuống trang 2.

      Yer~ yer~ yer~

      Hưng phấn quá đi thôi, cuối cùng cũng khiến Trịnh Thiên Mịch nổi giận, lần này nhất định cô ta sẽ không buông tha cho cô.        Thanh Nhi chỉ chờ có vậy~

       “Hahaha~” Ai đó phấn khích quá độ, lò cò nhúng nhảy phi lên lầu thì trợt chân đập mông xuống nền gạch, dù vậy vẫn vui vẻ vừa xoa mông vừa ngâm nga hát.

       Cửa phòng đóng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, Thanh Nhi tùy tiện mở loa ngoài rồi ôm laptop leo lên giường.

        Bất ngờ một tiếng hét xuyên lục địa truyền đến. “Trần Thanh Nhi, lập tức lên facebook nhận hàng.”

       Thanh Nhi giật bắn mình, vừa hay đang đăng nhập facebook, tin nhắn của tiểu An Nhiên văng ra trên màn hình lớn. Cô trợn tròn hai mắt, lập tức quơ lấy điện thoại hướng loa vào rống lên. “Trình An Nhiên, đây là cái gì?”

       Đầu bên kia, An Nhiên thét qua. “Là ảnh sex của ngươi.”

Vài ngày sau đó phải trải qua kì thi cuối kì, tinh thần Thanh Nhi có phần áp lực. Chiều nay là thi môn cuối cùng cũng là môn khó nhất, cô ngồi vào phòng thi, đầu ngón tay căng thẳng xoa xoa, trong đầu thầm cúng vái. “Ông địa ơi, phù hộ đề trúng tủ, con cúng ông ba nải chuối.”

Vừa cầu xong ngẩng đầu lên thấy một thầy giáo trẻ tuổi bước vào, bộ dáng thư sinh nho nhã với cặp kính cận tinh xảo, đúng kiểu tiểu thiếu gia con nhà giàu.

Máu ghẹo trai của ai đó lại không sợ chết tái phát..

Thầy giáo phát giấy thi rồi giơ tập đề có niêm phong hẳn hoi lên cho sinh viên xem, Thanh Nhi ngồi bàn nhất khoé môi cong cong chờ anh ta đưa cô kí xác nhận. Tập đề vừa rơi vào tay, cô nhanh như chớp bấu một phát làm thủng lỗ lớn, giả bộ hết hồn kêu lên. “Thầy ơi, sao trên đây có lỗ? em nhìn thấy đề rồi, cái gì 'tư tưởng về chính trị..'.”

“Im..” Thầy giáo giật mình, vội vã giơ tay bịt miệng cô lại, Thanh Nhi lém lĩnh liền hé răng ngậm lấy ngón út của anh ta nhai một cái.

       Mặt anh ta xám xịt nhìn cô trân trân, Thanh Nhi nhìn thấy mắc cười không chịu được. Thầy giáo nhìn nét cười của cô hít sâu một hơi, cầm tập đề lên xoay người muốn đi ra cửa thì bị cô nhanh tay giữ lại, ngây ngô hỏi. “Thầy đi đâu dọ?”

       Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm lại nhìn mặt cô, có hơi nghiến răng nói. “Lên phòng Thanh tra thông báo.”

       Thanh Nhi chớp chớp mắt. “Thông báo cái gì ạ?”

      Môi thầy giáo run rẩy, hình như sắp phát hoả, ánh mắt nhìn cô muốn bắn ra lửa đạn.

      Thanh Nhi không sợ còn cố tình xoa xoa lòng bàn tay anh ta, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. “Rách thì cũng rách rồi, thầy cứ xem như không nhìn thấy là được, tụi em cũng đâu có để tâm.”

        Nói xong giương mắt long lanh nhìn anh ta, khoé môi nhếch lên lộ ra răng nanh đáng yêu, chỉ thấy thầy giáo run người một phát sau đó vội vàng kéo tay cô xuống.        Thanh Nhi không buông tha vẫn cố nắm chặt, cuối cùng thấy vẻ mặt ai kia sắp nghẹn tới cổ họng liền thành thật thú tội. “Là em lỡ tay làm thủng đấy. Xin lỗi thầy nhé!”

         Thầy giáo im lặng nhìn cô, Thanh Nhi biết không cẩn thận có thể bị dẫn lên phòng Thanh tra. Nhanh trí giơ tay giật giật góc áo anh ta, phơi ra bộ dáng vô tội vạ. “Em không phải cố ý, thầy đẹp trai rộng lượng bỏ qua cho em đi thầy~”

Ánh mắt thầy giáo dịu xuống nhìn lướt qua bảng tên trên bàn, giọng rất mềm mỏng. “Trần Thanh Nhi?”

Thanh Nhi gật đầu, mắt long lanh sóng nước.

Thầy giáo mơ hồ nuốt khan nước bọt, từ tốn kéo tay cô ra khỏi tay mình, dịu êm nói. “Thi xong lên văn phòng chờ tôi.”

Thanh Nhi úp mặt xuống bàn lén cười hắc hắc, cô đâu có ngu mà lên nạp mạng.

Làm bài thi xong, Thanh Nhi nộp bài sớm nhanh chân tẩu thoát ra cổng trường lấy xe, tay vừa chạm vào nắm cửa thì từ phía sau bất ngờ có người ôm tới, hai cánh tay luồng qua hông và eo cô giữ chặt, áp cả lưng cô vào lồng ngực rắn chắc, mặt người đó vùi vào trong cổ cô.

Thanh Nhi sợ đến run rẩy, nhưng tư thế này quá bất lợi với cô không cách nào giãy giụa ra được, bèn lớn giọng quát. “Anh là ai? buông tôi ra.”

Người phía sau càng siết chặt, mặt vùi sâu trong cổ cô, vài giây sau nghiêng qua hôn lên gáy cô, trầm trầm nói. “Thanh Nhi, anh nhớ em.”

Chất giọng này, Thanh Nhi vội ngoáy đầu nhìn lại. “Anh Phong?”

      Trình Dịch Phong khẽ cười, xoay người cô lại áp vào cửa xe, nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong không chờ được hỏi. “Nhớ anh không?”

      “Nhớ..” Thanh Nhi vội giơ ôm cổ hắn, nghiêng đầu hôn lên má một cái. “..Gần một tháng nay anh đi đâu vậy? em tưởng anh giận bỏ em luôn rồi chứ?”

      Gương mặt Trình Dịch Phong lập tức nở nụ cười thoả mãn, vòng tay ôm chặt eo cô. “Anh có việc phải ra nước ngoài, vừa xuống máy bay liền đến đây đón em.”

       Thanh Nhi chớp mắt một cái, khoé môi vô thức cứng đờ..

       Câu này thiệt quen, cảnh cũng rất quen, nhưng tình huống lại không quen..

      Cô nhớ trong truyện câu này áp dụng để cãi nhau và Trình Dịch Phong nói xong liền hất mạnh Thanh Nhi ra bỏ đi một nước, sau đó hắn lái xe đụng phải Trịnh Thiên Mịch, tiếng sét ái tình soẹt xuống.

      Chính là hiện tại vì sao thiếu mất tác nhân dẫn đến cuộc cãi vã, người nắm tay cùng Thanh Nhi ra khỏi cổng trường..

      Huỳnh Bách Nhân đâu?

      Thanh Nhi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Huỳnh Bách Nhân đứng ngay cổng trường nhìn chằm chằm bọn họ, khoé mắt cô cay cay.     Trời ơi, diễn viên đến trễ là chuyện tai hại biết nhường nào?

     Trời ơi, ông đùa day lắm rồi đó~

     Trình Dịch Phong nhìn biểu cảm mếu máu trên mặt cô, lo lắng hỏi. “Sao vậy? giận anh sao? Xin lỗi, do anh bận quá không có thời gian điện thoại cho em.”

       Nước mắt Thanh Nhi rưng rức, thuận tiện úp mặt vào ngực hắn tỉ tê. “Sao anh không đi luôn đi, trở về làm cái gì cơ chứ!”

       Lời này nghe thế nào cũng giống như đang hờn dỗi, Trình Dịch Phong vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu dỗ. “Không phải, anh rất nhớ em, đừng giận nữa..” Chưa nói trọn câu thì thấy ngực ươn ướt, hắn hoảng hồn kéo mặt cô lên, giọng vừa gấp vừa run. “Thanh Nhi, anh xin lỗi, em đừng khóc~”

       Thanh Nhi (-_-) ta khóc kệ tía ta, ai cần mi dỗ. Oaoaoa~

      Trời ơi, hỏng bét cái kịch bản rồi, con phải làm sao đây~ biết làm sao đây~

      Trình Dịch Phong đau lòng ôm đầu cô vào ngực, yêu thương hôn lên tóc cô, vừa mở miệng muốn nói câu gì đó thì trong không trung vang lên một tiếng Tách nhẹ, sau đó một loạt tiếng Tách tách tách đồng thời vang lên.

      Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy trong góc đường, mấy cái đầu máy ảnh lòi ra chỉa vào bọn họ.

       Thanh Nhi nghiến răng ken két. “Cái đám chó săn này, thiệt muốn lụm đá chọi lỗ đầu các ngươi.”

       Trình Dịch Phong khẽ cười một tiếng, đẩy cửa xe cho cô ngồi vào, lại nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa cười. “Mặc kệ bọn họ, anh đưa em đi ăn được không?”

       Thanh Nhi chòm qua nhấn nút mở mui ra, cười tươi tắn, chép chép miệng. “Đi ăn bít tết, em thèm thịt.”

       Ai đó chiều chuộng nựng má cô một cái, tự nhiên cảm thán. “Mập ra rồi, má toàn là mỡ.”

       “Vậy mới dễ thương.” Thanh Nhi lập tức phán, vừa lôi điện thoại ra vừa lải nhãi. “Nhất định phải chụp thiệt nhiều ảnh đăng lên facebook, chọc cho bọn chó săn các  ngươi tức đến lòi ruột lòi gan.”

      Dứt lời liền mở máy ảnh, nghiêng người qua ôm cổ Trình Dịch Phong chạm má chụp một tấm, hôn má chụp một tấm, nhe răng cười chụp một tấm..

      Trình Dịch Phong quay qua nhìn cô bật cười, vừa muốn phối hợp hôn má Thanh Nhi một cái thì xe đột ngột chấn động, rầm một tiếng va vào cái gì đó.

      Thanh Nhi không có thắt dây an toàn, chịu lực mạnh ngã nhào về trước, đầu đập vào vô lăng, cả người cũng nhém lọt xuống sàn xe, may là Trình Dịch Phong ôm lại kịp.

      Tim còn đập loạn xạ thì nghe tiếng khóc rên hư hư ở ngoài xe, hắn vội đỡ cô dậy rồi mở cửa chạy ra ngoài. Thanh Nhi xoa xoa ót, cô nghĩ nếu không sai thì người bị đụng chắc chắn là Trịnh Thiên Mịch..

       Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một vòng, giữa đường phố thẳng tắp này mà có thể xảy ra tai nạn đụng người đi đường cơ đấy..

      Nói thật đi, cmn cô là từ trên trời rớt xuống chắc!

      Một lúc sau, Trình Dịch Phong thật sự ôm lên một cô gái mình đầy máu me, bế đến xe thì hết hồn nhận ra xe đã hết chỗ.

      Thanh Nhi hiểu ý, lập tức mở cửa bước xuống, một hơi đi thẳng tấp ngang qua lề đường, nhanh chóng bị dòng xe che khuất..

       Trong lòng âm thầm bực dọc, xe yêu ơi, cưng chịu thiệt thòi rồi!

      Ngồi bên vệ đường chơi game, Thanh Nhi nghĩ nghĩ một lúc vẫn là cứ ngồi hóng gió mát rồi từ từ về, dù sao hôm nay cũng rãnh quá mà.

       Nhưng đời là đời nhiều khi trùng hợp lắm, Thanh Nhi cúi đầu chơi game cả buổi vừa ngóc lên thì thấy biển số xe SS.22222 đậu gần đó.

       SS.22222.

       Là biển số xe của chồng cô đó!

       Ai đó lập tức xoắn chân chạy lại, vỗ vỗ kính cửa sau cố nhìn vào trong. Chỉ tiếc xe này đúng là hàng sịn, nhìn thế nào cũng không thủng, có người trong xe không cũng không biết.

      Nhìn nhau cả mười phút, chiếc xe bất ngờ lăn bánh chạy đi. Thanh Nhi ngơ ra vài giây mới gọi với theo. “Ơi ơi, cho có giang với.”

       Chiếc xe thẳng tắp không quay đầu..

      “Hừ...” Thanh Nhi phủi phủi mông, tiếp tục ngồi xuống vệ đường chơi game. Còn chụp ảnh đăng lên facebook kèm theo dòng status. “Tướng công vô tình nỡ để lại thiếp nơi hồng trần vướng bận, một mình thiếp đơn độc dỗi theo bóng xe chàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.