- “Thục Anh này, tớ thay mặt Shi xin lỗi cậu nhé! Nghe cậu kể về Shi lúc nãy tớ cũng cảm thấy có lỗi. Tiền mua thuốc sát trùng và băng gạt tớ cũng mua cho cậu rồi, coi như là trả thay Shi”
Nhìn Linh phải hạ mình xin lỗi Thục Anh, tôi thấy máu điên của mình tăng dần đều, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được Thục Anh cũng đã kể cái gì không hay ho về tôi cho Chan và Linh nghe rồi. Lúc nãy còn nói không sao, bây giờ thì băng cá nhân dính đầy người, còn làm ra vẻ người bị hại. Giả tạo. Super fake!
- “Linh. Mày không phải xin lỗi. Tao không hề đẩy cái bạn Thục Anh này ngã. Tao thề đấy!”
- “Xin lỗi. Tao không biết nên nghe ai nữa. Thục Anh nói là mày biết cậu ấy là bạn gái Chan nên mới cố tình sinh sự, đẩy cậu ấy ngã ngoài sân trường nên chân tay mới bị trầy xước nhiều thế kia”
- “Thì ra là vậy. Giờ mày nói tao mới biết Thục Anh là bạn gái Chan đấy. Nực cười thật. Bạn gái Chan thì mắc mớ gì phải bảo tao đẩy ngã. Liên quan thật”
Tôi với Linh cứ đứng đó đối thoại với nhau còn Chan và Thục Anh chỉ đứng bên cạnh nghe, không nói không rằng. Bị câm hết rồi chắc.
- “Tin hay không thì tùy các cậu. Tôi đi về. Lỗi không phải do tôi thì đừng hòng mong tôi mở lời. Một đằng thì bạn bè chơi thân với nhau lâu như vậy, một đằng thì bạn ngồi cùng bàn suốt một năm học, vậy mà chẳng một ai thèm tin, lại còn đi tin cái thể loại thánh thiện như thiên thần”_Nói nốt những câu kia, tôi chạy về phía nhà của mình.
Tâm trạng lúc này của tôi rất không vui. Không có một lời bênh vực nào về phía tôi cả. Rất ức chế.
Về đến nhà, ngay cả bố mẹ tôi cũng không chào, một mạch lên phòng vào facebook unfriend và block cả Chan với Linh. Okayy, ngủ luôn.
Tôi ngủ một mạch đến chiều, mở điện thoại xem mấy giờ thì hiển thị lên một loạt tin nhắn của Linh
- “Tao tin mày mà Shi...tha lỗi cho tao đi”
- “Tha lỗi hay không tha lỗi thì mày cũng nên rep lại cho tao một kí hiệu gì đó đi chứ tao mòn mỏi đợi mày lâu lắm rồi đấy”
- “Này, đừng có cho tao ăn bơ, tao không thích đâu Shi ơi!!”
- “Sao nay mày giận dai thế, hay tao dẫn mày đi ăn nhé! Đi xem phim cũng được, sẽ là phim khoa học viễn tưởng mày thích mà...”
- “Shi xinh gái, dễ thương, cute, pretty, lovely, beautiful...so much! Đừng giận nữa đi mà. Haizzz...thật lòng đấy”
Vâng, tôi nhìn tin nhắn mỏi cả mắt, đọc xong thì quẳng luôn cái điện thoại sang bên cạnh. Dù gì ngủ một giấc dậy tôi cũng hết giận rồi, nói chung là quên rồi, quên cả ăn trưa luôn. Vậy mà mẹ cũng chẳng thèm gọi.
Tôi đi xuống nhà bếp. Thật may, vẫn còn cơm. Lâu rồi không ăn cơm rang trứng. Ý tưởng vừa nghĩ liền được thực hiện, tôi mở tủ lạnh lấy hẳn hai quả trứng...
5phút sau. Món cơm trang trứng của tôi đã xong. Tôi cầm thìa và ăn luôn cả chảo. Khỏi phải xúc ra bát, đỡ tốn dầu rửa. Mình thông minh quá mà!
- “Lớn vậy rồi còn ăn cái kiểu đấy. Không sợ anh Minh sang nhìn thấy à?”_Mẹ tôi từ phòng khách bước vào nhìn thấy cảnh con gái mình đang ngồi xổm ăn cơm rang.
Anh Minh là anh trai của Chan. Ngày nhỏ tôi cũng thường chơi với anh ấy. Nói chung là chơi với cả hai anh em. Chơi với Chan thì tôi hùng hổ lắm, còn với anh Minh thì ngược lại. Tôi “yểu điệu thục nữ” dã man luôn. Ăn nói thì nhẹ nhàng phải biết, lại chăm làm việc nhà trước mặt anh ấy nữa. Biết anh Minh hay đọc sách ở ban công tầng 2 nên ngày nào tôi cũng cầm bình phun nước lượn đi lượn lại vài chục vòng tưới mấy chậu xương rồng nhỏ trước lan can tầng 2 nhà mình chỉ vì muốn gây được sự chú ý với anh Minh đến nỗi chậu cây ngập úng nước, chết sạch sẽ. Kết quả không thành và từ đấy mẹ liền cấm tôi bén mảng ra ban công. Đợt ấy chắc tôi cũng phải giảm được 3kg ấy chứ. Tại lượn như cá cảnh suốt.
Anh Minh hơn tôi 3 tuổi, cũng đẹp trai xuất sắc nữa, lại chững chạc sớm, thành ra khiến tôi mê mẩn. Căn bản anh ấy cũng quý tôi đi. Thường xuyên dẫn tôi với Chan đi chơi đu quay, ăn kem mà. Hì hì. Nhưng hết cấp 3, anh ấy được gia đình cho sang Canada du học mất rồi. Ngày anh đi, tôi lẽo đẽo theo ra sân bay, cứ bám gấu áo anh ấy mãi đến lúc anh bảo “Anh đi rồi anh sẽ về mà” tôi mới chịu buông. Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ là lúc bác Huệ nói với anh ấy rằng “Con đi cẩn thận” thì cũng là lúc tôi khóc òa lên, khóc nức nở. Cũng 1 năm rồi...
Tôi vẫn chưa tin
- “Mẹ nói điêu. Anh Minh đang du học bên Canada”
- “Mẹ nói điêu mày làm gì. Không tin mày cứ sang nhà bác Huệ”
- “Con để cơm rang trên bếp, mẹ đừng ăn nhé, con đi đây”
Tôi liền tức tốc sang gặp anh Minh. Quả thật, anh ấy đã về. Vừa bước vào cửa tôi đã nhìn thấy anh ấy.
- “Anh Minh. Anh về rồi mà không nói với em một câu”
Thực sự vẻ mặt tôi giấu được nỗi vui mừng, xen lẫn cả xúc động nữa. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn không thay đổi, vẫn như một năm trước. Nhớ anh quá đi mất. Muốn nhảy vào ôm anh một cái nhưng lại nhìn thấy bản mặt lạnh như nước lã của Chan nên thôi, chả dám ôm nữa. Anh Minh nhìn tôi cười
- “Anh đang định sang tìm em thì em đã chạy sang đây rồi. Vẫn là em nhanh nhẹn hơn”
- “Anh vẫn còn nhớ tới đứa em gái này là được rồi”_Tôi cười híp mắt, ngồi xuống ghế cạnh anh ấy.
Tôi hỏi anh Minh đủ thứ chuyện trên đời, hỏi anh về quãng thời gian du học như thế nào? Có mệt mỏi không? Có áp lực không? Có nhiều bạn bè không? Có ăn uống đầy đủ không?...mỗi tội không dám hỏi anh có người yêu chưa thôi.