Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 19: Chương 19: Còn cậu, đi không?




Cả buổi chiều tôi chỉ quấn lấy anh Minh. Anh đi đâu tôi theo đấy. Vậy mà anh chẳng cảm thấy khó chịu hoặc là do tôi không để ý.

- “Cậu không biết rơ à? Bám anh ấy dai như đỉa thế?_Bạn Chan đang cảm thấy chướng mắt liền lên tiếng.

- “Cậu ghen chắc. Nếu vậy thì để tôi gọi bạn Thục Anh yêu dấu ra đây nhé!”

Tôi vẫn còn tức Chan vụ hồi sáng. Tuy là cậu ấy không nói nửa lời nhưng cũng chẳng thèm quan tâm tôi như một đứa bạn thân gặp nạn.

Chan lầm lì mặt quay đi như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi, đã vậy lại còn bonus thêm một câu:

- “Thay vì gọi BẠN GÁI tôi thì cậu nên gọi Nam ra đây vẫn hơn, so với con gái thì tôi hứng thú với con trai hơn đấy”

Tôi im luôn.

- “Hai đứa giận nhau chuyện gì vậy?”_Anh Minh quay sang hỏi tôi sau một phút chứng kiến tôi và Chan chặt chém nhau.

- “Không có gì đâu anh. Chuyện linh tinh ở trường ấy mà. Em không thèm chấp cái loại người nhỏ nhen như vậy. Rõ ghét”_Vừa nói tôi vừa lườm Chan rồi quay sang nhìn anh Minh cười tươi như hoa cứt lợn để lấy lòng.

Vâng, tôi được nhận xét là người đa nhân cách.

Định ngồi chơi thêm thì mẹ gọi tôi. Đành phải từ thị biệt anh Minh. Không nỡ luôn.

- “Em về đây. Tối rảnh thì em sang. Bye anh.”

- “Em đi cẩn thận”_Anh Minh cũng vẫy tay lại chào tôi.

Về nhà, vừa bước đến cửa tôi đã thấy xuất hiện thêm một thành viên nữa. Thấy mặt tôi tiu nghỉu bước vào, mẹ tôi đã cau mày khó chịu

- “Mau, vào chơi với em đi con. Mẹ với bác Lan đi có việc nhưng nhà bác ấy lại không có người trông em bé nên con trông hộ một lúc nhé. Sẽ về sớm thôi mà. Chịu khó một chút”.

- “Vâng”_Giọng tôi vô cùng nặng nề đáp lại mẹ.

7 tuổi rồi mà vẫn còn phải trông. Sao bác không để nó ở nhà rồi khóa cửa sau đó đi cũng được. Tôi chả thích trông tẹo nào, nó nghịch chết đi được. Hồi nó 5 tuổi, tôi cũng trông một lần cho bác Lan đi chợ rồi. Nó phá quá, tôi lấy roi quật vào mông nó. Lúc đó nó không khóc mà chỉ lừ lừ nhìn tôi thôi. Đến lúc bác Lan đi chợ về, hỏi nó là “Chị Shi có chơi với con không?” thì nó phán một câu xanh rờn: “Chị ấy đánh con như chó ấy”. Nghe vậy là đủ hiểu tình cảm chị em thắm thiết như nào rồi. Kể từ hôm ấy, tôi chính thức cạch mặt nó. Khổ nỗi, ngay ngày hôm nay, giờ phút đẹp đẽ thiêng liêng này, chị em lại được tái ngộ trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Chính xác là lúc tôi đi tôi đã dặn mẹ để cơm rang của tôi lên trên bếp gas rồi, lúc về sẽ ăn nhưng đến thời điểm này thì... What the fuck? Cái thằng nhóc kia đang xúc cơm của tôi ăn ngon lành. Mối thù càng hằn sâu hơn lúc trước. Hình như nó ghét tôi thì phải. Càng tốt, đã thế thì khỏi cần phải giả nai, tôi cũng ghét nó ra mặt luôn, quắc mắc lên lườm nó, con ngươi như muốn lòi ra khỏi mắt. Lần đầu tiên tôi thấy tôi dã man như vậy. Còn nó thì nghiễm nhiên nói

- “Con không thích chơi với chị Shi đâu. Con sang bên nhà anh Chan đây”

Thế thì may quá! Chị cảm ơn thằng em nhé! Chưa kịp vui mừng được vài giây thì mẹ bảo tôi

- “Dẫn em sang bên nhà Chan chơi đi cho mẹ khóa cửa”

- “Thôi mẹ để cửa đấy đi, con còn về”

Sau khi mẹ và bác Lan đi, tôi hất hàm hỏi thằng nhóc 7 tuổi kia

- “Em biết nhà anh Chan rồi phải không?”

- “Cách nhà chị có vài bước”_Thằng bé đáp lại tôi.

- “Ừm. Rất tốt. Vậy tự đi nhé! Chị bận quá không dẫn em đi được”

- “Vâng. Chị ở nhà rửa hộ em cái chảo cơm rang em vừa ăn ạ. Bye chị”_Nó nói khinh khỉnh rồi bước ra cửa xỏ giày sau đó quay lưng đi luôn. Bé thế mà đã phũ phàng vậy rồi chắc lớn lên thì...không dám nghĩ nữa.

Đã tống khứ được kẻ thù của mình đi nên tôi bật nhạc nghe. Bật loa vừa phải, nghe một loạt EDM. Tôi thích nhất bài Afterhours. Nghe phê kinh khủng, lại thêm gió chiều mát nữa nên tôi ngủ lúc nào không hay.

- “Shi. Dậy đi”_Mơ mơ màng màng tôi thấy có người bẹo má mình. Chắc đang mơ.

- “Chị Shi. Sao chị ngủ như lợn thế?”_Lần này tôi bị bẹo má mạnh hơn, đau quá nên tôi mở mắt.

Lại là cái thằng nhóc này. Quay về đây làm gì không biết. Có cả Chan ở đây nữa.

- “Gì vậy. Đang ngủ mà”

- “Anh Chan ơi. Chị Shi ngủ chảy nhiều dãi thật đấy. Em mà cầm cốc chắc hứng được đầy luôn”_Thằng nhóc quay sang nói với Chan khiến tôi giật mình, vội lấy tay chùi mải móng.

Tôi thề là tôi không có thói xấu này.

- “Ừm. Chị ấy vẫn còn trẻ con giống em mà. Em xem, chị ấy chẳng cao hơn em là bao”_Chan cười tươi với thằng nhóc kia rồi nhìn tôi với đầy ẩn ý sâu xa. Đối với tôi, chỉ cần chê một câu thôi cũng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn rồi vì thế không cần phải nói ý, cứ nói toẹt ra cho nhanh để nơ ron trong não đỡ phải hoạt động nhiều.

- “Đúng thế. Chị vẫn là trẻ con mà”_Tôi hùa theo rất tự nhiên.

- “Trẻ con thì phải xinh và đáng yêu chứ. Nhìn chị vừa xấu vừa đáng ghét thì chẳng phải trẻ con. Lừa đảo. Đồ bắt cóc trẻ con”

What? Em đang nói cái gì thế? Chị mày ngây thơ, đáng yêu, trong sáng thế này mà bảo lừa đảo à? Chan nói cái gì nó cũng nghe còn tôi vừa phát ngôn thì nó đã phản bác mãnh liệt như nhà phê bình văn học.

- “Bin. Chị Shi là bạn của anh. Nếu em nói chị ấy xấu nghĩa là em cũng nói anh xấu. Có đúng không?”_Chan xoa đầu thằng nhóc, nói rõ tình cảm. Tôi không phải là hủ mà cứ tưởng tượng đến gay, chết thật.

- “Anh Chan không xấu. Chị Shi cũng không xấu”_Nghe Bin nói mà tôi mát hết cả ruột. Lần đầu tiên tôi thấy có cảm tình với nó như vậy, lần đầu tiên tôi thấy nó dễ thương đến như vậy.

- “Được rồi. Ngoan lắm. Anh dẫn em đi mua kẹo”_Chan nói với nhóc Bin, sau đó nhìn tôi:

- “Còn cậu, đi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.