Vân Phí đang cảm thấy vô cùng chán ngán, hắn một thân vĩnh sinh bất tử bất diệt sống chưa lâu mà cuối cùng đã chán cuộc sống bất tử này. Năm xưa hắn cũng đã từng dùng mọi cách để tự tử nhưng đến cuối cùng sau một khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục tái sinh
Hắn thở dài nhìn lên bầu trời thầm nghĩ sau này chẳng lẽ ở lại Xích Tinh tông cùng lão già Hoa Chu này mãi sao? Hắn chợt nghĩ đến từng cái thân hữu kề vai sinh tử, lúc này đây trong lòng hắn dâng lên một cái cảm giác kì lạ. Cái cảm giác này vừa cào xé vừa bào mòn tâm can hắn, Vân Phí không thể nhịn được nữa nên dùng toàn bộ sức lực, chân khí mà bay lên như một tia sáng. Chưa đầy một cái chớp mắt thì hắn đã ra ngoài vũ trụ, hắn la lớn hóng lên một cái thật dài để giải tỏa bức xúc trong lòng
“A A A”
Tiếng la này của hắn bất ngờ biến thành một dạng sóng âm và bay đi len lỏi khắp nơi trong vũ trụ và tạo ra vô số vết nứt hư không bốc lên từng cái ánh sáng tím ghê sợ, các tu sĩ bên dưới lúc này nhìn lên thấy vô số các vết nứt hư không thì trong lòng hoảng sợ, các lão quái ẩn tu thì lúc này cũng chợt hộc máu bởi vì sóng âm của hắn. Các Chí Tôn nhân thì lại âm thầm cảnh giác nhìn những vết nứt hư không đó, họ cho rằng sắp có một trường hạo kiếp còn ghê gớm hơn cả thời đại Tiên Ma Hỗn Chiến năm xưa
Vân Phí không biết hắn đã gây ra hậu quả gì nên sau khi la dài một tiếng thì lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt rồi trở về mặt đất, hắn cũng chợt nghĩ đến cừu nhân của hắn bây giờ còn lại bao nhiêu người, nhưng rồi sau đó lại liền lắc đầu rồi chậm rãi chắp tay sau lưng từng bước xuống núi. Vân Phí liền xoay đầu lại nhìn cái Xích Tinh tông lẫn ngọn Xích Tinh Sơn phía sau thì lúc này chợt nở ra một nụ cười ngây ngô rồi tiếp tục bước đi và thầm nói
-Hoa lão già, lão tử muốn thấy khi lão tử trở lại thì đó cũng là lúc ngươi đã Hóa Thần
....
Hoa Mộc hiện tại trong lòng vô cùng rối bời, cuộc hiểu lầm kia đã đánh một cái thật đau vào tâm tính kiêu ngạo của nàng. Hoa Mộc tự biết diện mạo của nàng xinh đẹp ra sao, nàng cũng tự biết tư chất ngộ tính của bản thân cũng là bậc thượng đẳng nên từ nhỏ nàng tựa như một cái thiên chi kiêu nữ không để ai vào mắt. Vậy mà cái Vân Phong kia.... nghĩ đến Vân Phong trong lòng nàng chợt hiện ra gương mặt tuấn mỹ mà lạnh băng, bóng lưng tiêu sái lại còn cả mái tóc bạc trắng tang thương kia của hắn khiến cho tim nàng đập mạnh.
Vừa nghĩ vừa đi một hồi thì nàng lại không biết tại sao bước đến Xích Tinh sơn, bước chân nàng bỗng chậm lại rồi sau đó từng bước tiến lên đỉnh, lúc này nàng chỉ nhìn thấy cái giường đá trống không. Vò rượu vẫn còn chưa uống hết, chỉ là không thấy thân ảnh hắn đâu
Thường ngày thì nàng sẽ nhìn thấy cái nam nhân kia đang lười biếng chống tay nằm trên giường đá mà uống rượu, hôm nay lại chẳng thấy hắn. Trong lòng nàng dâng lên một cái cảm giác mất mát
....
Vân Phí chậm rãi bước đi, hắn nhìn từng cái cảnh vật rồi nỗi sầu trong lòng cũng giảm đi một nửa
Một lúc sau Vân Phí lại nhìn thấy một đám tu sĩ đang ngự kiếm truy sát một nữ tử thân vận đạo y, máu trên người nàng lúc này nhuộm đỏ cả đạo y kia. Bỗng nhiên lúc này nàng tựa như một cây nỏ hết đà, thanh phi kiếm vốn đang được nàng ngự vậy mà lúc này lại rơi xuống. Linh quang trên thân kiếm cũng tiêu tán đi hết. Hiển nhiên là pháp lực, chân khí trong người nàng đã hết
Đám tu sĩ kia hạ xuống lúc này nhìn nàng với vẻ mặt dâm tiện, kẻ cầm đầu nhìn gương mặt thanh tú của nàng rồi liếm môi nói
-Lão đại, lần này là một cái tiểu đạo cô. Ai chơi trước đây
-Tất nhiên là lão đại ta chơi trước rồi, nhưng trước hết là cứ cởi nhẫn trữ vật trên người cô ta ra. Các ngươi yên tâm, ta chơi xong rồi sẽ đến phần của các ngươi
Nữ tử đó nghe vậy thì sắc mặt vô cùng hoảng sợ, nàng lúc này muốn tự bạo nhưng trong người lại không còn một chút pháp lực nào nên không còn tự bạo được nữa. Hai tay nàng gắt gao ôm chặt lại cái đạo y trên người rồi nước mắt chảy ra
Vân Phí nhìn nàng thì chợt nhớ tới năm đó hắn vừa bước chân ra tu chân giới thì cũng đã dính vào những việc như thế này vô số lần, tuy đã trảm tình nhưng hắn không muốn cũng không thể mặc kệ được chuyện trước mắt nên liền xuất hiện
-Đại ca, lại có thêm một con hàng không biết sống chết ra mặt nữa kìa
Tên cầm đầu nghe vậy thì nhìn lên thấy một cái nam tử tuấn mỹ cùng mái tóc trắng bay tán loạn trong gió. Y liền nhìn hắn một chút rồi cười dâm tiện nói
-Tiểu tử, ngươi nhìn cũng không tệ lắm. Một chút nữa chơi xong tiểu đạo cô này rồi đến lượt ngươi
“Phập...”
Vân Phí vẻ mặt chán ghét, hắn tụ hai ngón tay trái lại thành chỉ rồi bất ngờ đâm thẳng xuyên yết hầu tên cầm đầu như một thanh trường kiếm. Sau đó hắn rút ra rồi dùng tay phải nhẹ nhàng phủi máu xuống
Tên cầm đầu lúc chết vẫn còn nụ cười dâm tiện, yết hầu của y máu chảy xuống như thác nước. Đám tu sĩ phía sau lúc này nhìn hắn như nhìn quái vật. Vân Phí liền lạnh lùng nhìn đám người đó rồi phất tay một cái
“Ầm Ầm”
Đám tu sĩ đó giống như là tự bạo, nổ thành từng mảnh, máu văng tung tóe khắp nơi. Vân Phí thấy vậy thì xoay đầu nhìn tiểu đạo cô trước mắt, thấy nàng trên gương mặt thanh tú kia lúc này là một vẻ ngạc nhiên thì lại cười nhạt rồi lại xoay người muốn rời đi
-Tiền bối.... xin hãy cho tiểu bối biết danh tính để sau này về tông có thể biết mà báo đáp người
Tiểu đạo cô kia một giọng nói trong trẻo, thuần khiết hướng tới hắn nói lớn. Vân Phí chợt có một chút tò mò tông mô nàng là gì nên liền hỏi
-Tông môn của ngươi là gì?
Tiểu đạo cô nhìn thấy vẻ mặt tuấn mỹ của hắn lạnh lùng nên có chút không được tự nhiên nói
-... là Thanh Yên tông
Vân Phí nghe đến ba chữ Thanh Yên tông thì lại trong lòng chợt hiện ra một cái nữ tử xinh đẹp khí chât thong dong, điềm đạm như mặt hồ. Hắn chợt có một chút hoài niệm rồi nhìn nàng hỏi
-Tịnh Thanh.... nàng hiện tại sống tốt không?
Tiểu đạo cô liền nhìn hắn như nhìn quái vật, nàng vội nói
-Tiền bối, Tịnh Thanh sư tổ vốn đã tọa hóa hơn 400 năm trước rồi....
Vân Phí nghe vậy thì cũng thở dài, hắn có một chút tiếc nuối rồi lắc đầu nói với tiểu đạo cô
-Ta chỉ là tiện tay giúp đỡ, ngươi không cần phải báo đáp
Nói xong thì hắn lại tiếp tục bước đi, một thân tang thương của hắn lúc này lại thêm một chút ưu sầu. Cố nhân hiện tại còn được mấy người đây?