Cù Lũng lúc này tỏ ra sành sỏi, lớn giọng dùng bộ mặt khá quen thuộc khi đánh nhau để dọa nạt. Với chán nhăn và khuôn mặt dữ tợn, mặt hơi ngước lên để tỏ vẻ khiêu khích. Chỉ với một chiêu này ông ta đã dọa được không biết bao nhiêu kẻ, thậm chí không cần dùng đến nắm đấm đã khiến cho kẻ đó kêu cha gọi mẹ. Dù sao lăn lộn trong giang hồ lâu nay thì cũng phải có chút ít thủ đoạn, thủ đoạn dọa nạt vẫn là thường dùng đến nhiều nhất.
Năm tên bang Kiên Thành trước điệu bộ dữ tợn của Cù Lũng thì cũng chỉ im lặng chốc lát rồi lại, nhìn nhau thì thầm rồi rúc rích cười.
- Thôi đi thằng già, Lũng bang của ông bây giờ cũng chỉ có hơn chục thằng, nếu anh Kiên muốn xóa sổ thì Lũng bang từ lâu cũng chẳng còn bát phở mà húp nữa rồi. Ở đấy mà giở trò giả sư tử nạt hổ!
- Thực ra cũng là sư tử giấy đấy, ha ha!
Bốn tên lại phá lên cười rúc rích, cả bọn quẳng cái hành động bá đạo của Cù Lũng đi như một đứa trẻ đang tập làm oai.
Cù Lũng lòng chợt bồi hồi, lúc này nghĩ lại, ông ta thấy ngày xưa mình hùng tráng với bao nhiêu đàn em thế nào, thì bây giờ bị hạ nhục đến không còn sót lấy một chút danh dự. Quả thật là cuộc đời xoay vần, bất cứ lúc nào cũng có thể lên voi xuống chó. Khi ông ta còn nhiều đàn em và quyền thế thì sợ rằng ngay cả năm tên này nhìn thấy mặt ông cũng phải sợ mất mật, rối rít mà nịnh nọt lấy lòng. Còn bây giờ dưới con mắt của bọn chúng, bang chủ của Lũng bang chẳng khác gì trò hề, người ta muốn cho sống thì được sống, còn muốn bóp chết thì sẽ chết bất cứ lúc nào.
- Ha ha, năm thằng, năm thằng chúng mày thực ra muốn cậy người đông chứ gì? Thằng Lũng này cóc sợ, cái loại ăn nhơ như chúng mày thì chỉ giỏi chạy theo xoắn quẩy ăn tiền, chứ ngoài ra đánh nhau thì vẫn phải gọi ông đây một tiếng bằng cụ nghe chưa?
Cù Lũng vẫn không giảm bộ mặt hầm hố, cằm vẫn hất lên tỏ sự bá đạo trong tính cách của mình. Đứng trước nguy hiểm ông ta vẫn không làm sa sút phong độ của một đại ca, để cho năm thằng nhóc con trong mắt ông ta biết không phải cứ ai cũng có thể bắt nạt được một nhân vật tầm cỡ đại ca một băng. Muốn cố đấm ăn xôi thì cũng phải chịu quả đắng mới được.
- Đại ca cỡ anh Lũng theo tôi thấy cũng chỉ được cái lắm mồm!
Lúc này bất chợt lại có một dọng nói khác vọng đến từ xa, ngay cả năm tên hầm hố trước mặt Cù Lũng lúc này cũng không khỏi chột dạ mà giật mình. Bọn chúng mặt mày tái xanh, cứ ngỡ lại đụng phải một băng nhóm khác.
Quả thật lúc này mà năm tên bọn hắn gặp băng nhóm khác thì đúng là xong chuyện rồi đấy. Có băng nhóm nào mà không ghét đàn em của Kiên Thành, coi như hôm nay bọn chúng vận xui hơn cứt chó. Cứ ngỡ vớ được trái hồng ngọt là Cù Lũng, ai dè…
Cả bọn ai nấy run rẩy, sợ hãi mà nhìn lại phía sau, bất chợt ánh mắt bọn chúng đều tỏ nên mừng rỡ:
- Anh Kiên!
Cả năm tên thở phào như chết đi sống lại, mừng rỡ như được tái sinh. Kẻ đến chính xác là Kiên Thành hay Kiên đầu bẹt, hắn đang ngậm một điếu xì gà Cuba loại Magicos đã hút được quá nửa. Điều đó càng chứng tỏ Kiên Thành là kẻ rất giàu, hiếm có kẻ nào có nhiều tiền để có thể hút được một điếu xì gà hiệu ngoại như vậy. Ngay cả Hà Hổ thế lực đứng thứ nhất mà cũng chỉ dám hút ba số, càng không dám nói đến Cù Lũng lại chỉ dám hút Thăng Long.
Phía sau Kiên Thành là hàng chục tên đàn em nữa, tên nào cũng to khỏe, có thể thấy những kẻ trực tiếp theo hầu Kiên Thành cũng đã được chọn lọc, chứ không phải là loại hàng mã thứ cấp như năm tên trước mặt.
Cù Lũng lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, nếu là năm tên thì ông ta còn có thể liều mạng được, nhưng đây phải kể đến là gần hai mươi tên. Lúc này sợ rằng có kéo cả băng ra chưa chắc đã xi nhê gì chứ đừng nói là chỉ có ông ta và Vũ Minh. Ngón tay cái Cù Lũng lúc này hơi run, đây cũng là bản tính của Cù Lũng, ông ta sợ hãi chỉ được thể hiện trên ngón tay cái. Còn bình thường có dọa thế nào ông ta cũng không thể biểu lộ ra ngoài, chính vì vậy khiến cho điểm yếu của ông ta được che dấu rõ ràng hơn. Thậm chí còn khiến cho bất cứ ai đều lầm tưởng rằng ông ta không biết sợ hãi là gì, nhưng kì thực ông ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, không đến mức thần thánh như vậy.
Vũ Minh lúc này mắt nhắm lim dim tỏ vẻ khoan khoái, mọi chuyện đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Ngay cả động thái Cù Lũng đang sợ hãi lúc này được thể hiện trên ngón tay cái mà hiếm ai có thể thấy được thì hắn đều biết rõ. Thậm chí thái độ của Kiên Thành ở phía xa đang tỏ vẻ phấn khích khi tóm gọn được Cù Lũng cũng bị hắn nhìn thấu.
Kiên Thành tiếp tục rít một hơi khiến điếu xì gà Magicos cháy đỏ đầu sáng rực trong màn đêm rồi phấn khích bước đến gần mà ngúc ngắc cái đầu tỏ vẻ giễu cợt Cù Lũng, lúc này đang định nói gì thì…
ĐOÀNG!!
Một tiếng nổ đanh lớn phát lên khiến tất cả đều thót tim mà giật mình. Một giọng nói lạnh lẽo mà khiến thâm tâm tận sâu cũng muốn run rẩy phát ra:
- Chúng mày có biết đã làm tao phí mất một viên đạn hay không?
Cạch!
Im lặng…
- Bà con mẹ nó có súng!
Kiên Thành giọng chợt kéo dài trợn mắt run giọng nói, điếu xì gà Cuba ngậm trên miệng cũng tự động rụng xuống, thậm chí còn làm cháy xém một vạt áo hắn ta.
Vũ Minh vẫn giữ điệu bộ lạnh lẽo, khẩu Glock 17 vừa đặt mạnh xuống bàn thì lúc này cũng cầm lên xoa ngắm. Mắt hắn từ từ quét nhìn xung quanh, mắt hắn quét đến đâu thì tên thuộc hạ đó của Kiên Thành đều rủa trời hận đất. Cả bọn Kiên Thành gần hai mươi người đứng trước uy lực tuyệt đối của khẩu súng đều không dám động đậy.
Có thể thấy ở đây hàng nóng còn có mặt mũi hơn cả nắm đấm, cho dù Vũ Minh có chẳng cần súng hắn vẫn có thể xử lý gọn đẹp gần hai mươi tên này đấy.
Súng trong những bang hội cỡ lớn thì không nói làm gì, vì thậm chí mỗi một tên đều sở hữu một khẩu. Nhưng tầm cỡ bang hội lớn đã có thể sánh ngang với một tổ chức chính phủ, nên không nhắc đến. Còn tầm cỡ những bang hội ở chợ Đổ thì súng là ở vị trí tối thượng, ngay cả cấp đại ca một băng cũng khó khăn lắm mới sở hữu được một khẩu, còn đâu toàn là vũ khí lạnh.
Có thể thấy Vũ Minh đơn giản rút ra một khẩu súng đã đủ dọa chết chúng rồi đấy. Không phải là chúng không có tiền để sở hữu những khẩu súng, mà là vì chúng có gan dám dùng súng hay không. Sở hữu súng là vi phạm pháp luật chính phủ rất nặng, tội sở hữu một khẩu súng phải đi tù đến vài năm, hơn nữa kể cả có súng thì cũng không thằng nào dám bắn, chứ đừng nói là muốn giết người.
Cù Lũng lúc này cũng đang ngốc trệ ngạc nhiên, có thể thấy ông ta cũng không tưởng tượng nổi kẻ mà ông ta vừa cứu vớt trước mặt ông ta.
Mọi kinh nghiệm sành sỏi trong đời mà ông ta biểu lộ, sợ rằng dưới con mắt người này chỉ đều là cũ rích. Sở hữu một khẩu súng, được, nhưng có gan bắn chỉ thiên một phát để giải nguy cho ông ta thì trừ phi đó là một thằng máu mặt cỡ sành sỏi ngay cả dân phòng hay công an cũng đều không thấy sợ hãi, hai là trừ phi kẻ đó bị điên.
Tiếng súng bắn ra bấy lâu, lúc này mới có âm thanh loạn lạc phát lên, mấy mươi người dân qua đường đều tái xanh tái đỏ mặt mà muốn tránh xa khỏi hiện trường. Những hiện tượng bang hội thanh trừng lẫn nhau gần đây ở Hải Phòng là không hiếm, tránh bị mang họa vào thân tốt nhất nên tránh xa những thế lực này một chút.
- Anh Lũng, anh định thế nào?
Kiên Thành hấp tấp hỏi, gần hai mươi người bang Kiên Thành ai nấy đều bất động.