Chương 3: Kế Độc
Lạc Vô Tâm cứ thế biến mất trước mặt mọi người một cách kỳ lạ và đột nhiên bất ngờ xuất hiện trở lại bằng một cách nào đó mà không ai đoán trước được. Nàng sẽ trở lại bằng cách nào đó và tin chắc rằng nó sẽ khiến mọi người phải bàng hoàng.
Lễ hội cung đình vốn dĩ là nơi hào nhoáng, xa hoa. Tất cả bị choáng ngợp với những mỹ vị nhân gian, giai nhân tuyệt sắc. Nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bần cùng, nghèo đói, loạn lạc chiến tranh ở một số nơi nào đó còn tồn tại trên mảnh đất thái bình thịnh vượng này.
Long Ngạo Thiên, người cũng như tên. Kiêu ngạo, oai hùng, đỉnh thiên lập địa. Hắn là hòn ngọc quý trên tay Long hoàng và đương kim hoàng hậu Tuệ Mẫn Nhu. Cung đình vốn dĩ là thứ lòng người thì ít mà lòng tham thì nhiều. Nhưng vì có hoàng đế yêu thương che chở và sự thông minh tài trí. Hoàng hậu Mẫn Nhu vẫn còn là truyền kỳ trong sự tích kể lại của nhân gian.
Long Ngạo Thiên ngồi tĩnh lặng một chỗ, đôi mắt nhắm lại không nhìn rõ thần sắc của hắn như thế nào. Nhưng chỉ cần ngồi im, khí thế ấy cũng đủ để mọi người phải kính sợ.
Long Thiên Hoàng từ đầu đến giờ vẫn phụng bồi bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu. Mẫu phi của hắn sớm qua đời, hậu cung bây giờ chỉ còn lại một mình hoàng hậu làm chủ. Chuyện thành hôn của hắn cũng do đích thân hoàng hậu thu xếp. Nên hắn cho dù là thật tâm hay giả ý thì vẫn phải thể hiện mình là người con hiếu thảo.
Hoàng đế tuyên bố đại tiệc bắt đầu. Nữ quyến quan viên nâng ly chúc mừng, tiếng nhạc nổi lên, cánh hoa tỏa hương thơm nồng. Những vũ nữ tiến vào từ tứ phương bốn phía. Chụm lại thành nụ hoa, sau đó bung lụa nở ra như cánh hoa rực rỡ. Trong tầm mắt của mọi người, chính giữa đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ nguyệt sắc, váy lụa như đóa hoa kiều diễm đầy mê hoặc.
Bàn tay thon thả trắng nõn như đóa hoa, mềm mại như không xương vung lên những dải lụa đầy sức sống. Mi thanh khẽ nhìn, môi hồng chúm chím, câu hồn đoạt phách. Bước chân nàng như không chạm đất, phiêu phiêu như tiên tử trên trời cùng với tiếng đàn như hòa hợp làm một.
Những tiếng nhạc cuối cùng vút cao, như trăm ngàn con sông đổ về một bể, như hàng ngàn con chim chợt vút bay từ tổ ra. Nó như một điều gì đó tác động thật mạnh tới tim người nhìn.
Khi tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn bởi điệu múa như trên thiên đình kia thì nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước bàn rượu của Long Ngạo Thiên. Gương mặt mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên tia ái mộ đầy lưu luyến. Bàn tay nõn nà dâng lên đóa hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ. Giọng nói như thiên hạ tuyệt âm ngọt ngào lên tiếng.
“Tiểu nữ xin chúc mừng hoàng tử.”
Long Ngạo Thiên nhíu mày nhìn nữ tử tuyệt sắc, trong đôi mắt chỉ có lạnh nhạt và thờ ơ. Đóa hoa kia dường như vẫn đang hướng hắn chờ đợi và mời gọi. Nhưng cuối cùng, sự chờ đợi ấy vẫn không có kết quả.
Thiếu nữ kia ngược lại không hề ngại ngùng, hoặc có thể bị nàng che dấu đi mất. Nàng mỉm cười thi lễ với Long Ngạo Thiên và bước về chỗ ngồi của mình.Chữ viết đơn giản, ý nghĩa lại càng rõ ràng hơn.
Nam Cung Phi Yên, mệnh phượng hoàng.
Chỉ cần hắn có được địa vị thái tử thì chắc chắn hắn cũng có được nàng.
Vân tướng lắc đầu đối mặt với Long Ngạo Thiên. Lạc Vô Tâm cứ như biến mất khỏi thế gian, tìm không thấy.
Long Ngạo Thiên mày kiếm khẽ nhíu, trong đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lạc Vô Tâm, nàng ta tốt nhất là biến mất luôn đi.
Đoàn người vẫn tiếp tục hành trình, chợt có tiếng thú hoang kêu lên, tiếng lá xào xạc thi nhau rung động. Long Ngạo Thiên đôi mắt lóe lên tia cảnh giác, giọng nói thâm trầm phát ra khiến không ai xem thường được.
“Bảo vệ hoàng thượng“.
Đội Ám Vệ của hoàng đế bao vây xung quanh kiệu rồng đề cao cảnh giác, Long Ngạo Thiên vẫn trầm ổn đến đáng sợ ngồi trên lưng ngựa.
Đột nhiên, tiếng con vật nào đó tru lên, lá cây rơi rụng. Cành lá thi nhau va chạm vào nhau tạo ra âm thanh nghe đến rùng rợn. Nó như một điềm báo cho một tai ương đẫm máu sắp xảy ra.
“Phập”
“Á“.
“Có người chết, a...”
“Phụ thân...”
“Lão gia, hu hu hu..”
Mũi tên từ đâu vụt tới, cắm thẳng vào tim vị quan nào đó. Tiếng la hét, khóc than hoảng hốt thi nhau vang lên. Bầu không khí an lành thoáng chốc bị nhiễm mùi máu tanh ghê tởm.
“Giết”
Cùng với giọng nói ác độc từ trong không khí vọng tới, hàng trăm hàng ngàn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, lao tới chém giết kinh hoàng.
Long Ngạo Thiên ngay lập tức bị hơn mười đại cao thủ vây quanh, cố tình dồn hắn vào chỗ chết.
Long Thiên Hoàng ánh mắt lóe lên tia ác độc, hắn vẫn đứng bên kiệu hoàng đế bảo hộ. Chỉ cần Long Ngạo Thiên chết, còn hắn lấy thân cứu giá. Thì ngôi vị thái tử chỉ chờ mà dâng hiến cho hắn. Đây là kế hoạch từ bao lâu nay của hắn, tuyệt đối thành công.
Suy nghĩ của Long Thiên Hoàng bị đứt quãng vì tiếng hô lên của Lại Công Thanh, tay sai bên cạnh hắn đột nhiên cầm kiếm phi thẳng về phía hoàng giá.
“Hoàng tử, giết tên cẩu hoàng đế đoạt giang sơn. Đông quốc và Minh triều đã phù trợ chúng ta. Giết“.
Long Thiên Hoàng choáng váng khi nghe tên điên khùng Lại Công Thanh gào rống. Rồi đột nhiên nhìn thấy hàng ngàn người xuất hiện. Có cả binh khí của Đông quốc và Minh triều. Chẳng lẽ tên điên kia tự ý hành động.
Bây giờ Long Thiên Hoàng đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là bảo vệ hoàng đế, theo kế hoạch cũ mà làm. Còn hai là theo đà giết chết hoàng đế, trực tiếp ngồi lên ngai vàng. Nhưng liệu Đông quốc và Minh triều có để cho hắn con đường lựa chọn thứ nhất.
Đôi mắt nham hiểm quét về hướng Long Ngạo Thiên, lúc này Nam Cung Phi Yên đang kề vai sát cánh cùng hắn ta. Nàng lại bất chấp cả nguy hiểm mà bảo vệ Long Ngạo Thiên sao.Có giọng nói từ đâu truyền tới tai, thâm nhập vào trong đầu, in sâu vào suy niệm của hắn.
“Giết”
Long Ngạo Thiên, phải, hắn phải giết tên đó. Đôi mắt hằn lên sự căm thù cay độc, Long Thiên Hoàng lẽ ra rút kiếm tấn công về hướng Long Ngạo Thiên thì lại đi ngược về phía kiệu rồng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có sát ý duy nhất, giết hoàng đế.
“Giết”
Máu, thịt lẫn lộn. Trong không khí vẫn còn vang lên tiếng la hét khóc than không dứt. Không rõ đâu là mùi tanh của máu hay là hôi thối của thịt. Quang cảnh chém giết lẫn nhau nhìn đến kinh tởm.
Loài người vốn là vậy, có người sẽ vì lợi ích lòng tham mà đánh mất đi nhân tính. Chỉ còn lại hình thù con người nhưng linh hồn đã bị ma quỷ ăn mất, thú vật dày xéo.
Lạc Vô Tâm nằm trên đỉnh cây cao nhất, đôi mắt lạnh nhạt của nàng vẫn chỉ nhìn về một hướng. Long Ngạo Thiên, kiếp trước chàng cũng tại nơi này, bị Long Thiên Hoàng vây khốn. Bị thiên hạ phụ bạc. Bị chia cắt đôi hướng.
Nhưng hôm nay, ta Lạc Vô Tâm, thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ chàng.
Thế trận phía dưới ngày càng căng thẳng, dĩ nhiên lực lượng của Long Ngạo Thiên hiện tại không thể nào so sánh với Long Thiên Hoàng có cả hai nước phụ trợ. Số người ngày càng ít đi, bên thắng bên thua như được định sẵn.
Long Thiên Hoàng khóe môi nhếch lên đầy tự tin, cuối cùng đại nghiệp của hắn cũng thành công. Nhìn Long Ngạo Thiên bị vây khốn sắp không chống đỡ được và hoàng đế cũng phải xuống kiệu vì bị dồn ép. Long Thiên Hoàng lao đến bên cạnh Nam Cung Phi Yến, cầm lấy cổ tay nàng kéo về phía mình, giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo nói.
“Nàng còn làm gì nữa, chờ ngày làm hoàng hậu của trẫm đi”
Nam Cung Phi Yên đưa mắt thoáng nhìn tên Long Thiên Hoàng, mày ngài nhíu lại tràn ngập kinh thường.
“Ngươi là chủ mưu, tất cả là do ngươi làm”
“Đúng vậy, sao nào. Nàng đau lòng sao. Ta sẽ giết tên Long Ngạo Thiên trước mặt nàng để nàng hoàn toàn mất đi hy vọng”
Long Thiên Hoàng hướng mũi kiếm về hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, chết đi.
Nhưng đột nhiên, có một thứ gì đó từ phía sau xuyên ngang qua người hắn, đâm thẳng vào trái tim đang vui mừng vì chiến thắng của hắn. Bên tai chợt vang lên tiếng hô lên vui mừng của ai đó.
“Thật tốt quá, đội quân hoàng gia đã tới. Phó tướng Vân Thụy cuối cùng đã đến”
Long Thiên Hoàng trước khi ngã xuống còn quay đầu lại nhìn người vừa mới đâm mình một nhát. Một nhát thật chuẩn, chính tại tim hắn. Lại chính là nàng, tiên tử đã từng cứu đỗi của hắn.
Nàng... lại chính tay đâm hắn.
“Đồ súc sinh”
Giọng nói kinh bỉ và ánh mắt miệt thị, đó là tất cả những gì cuối cùng hắn nghe được từ nàng. Rồi sau đó nàng quay người bước đi, hướng về phía tên Long Ngạo Thiên kia.Đau, không biết là nỗi đau do vết thương đang tuôn trào rỉ máu hay là do lòng hắn đang điên cuồng vỡ nát. Hắn lại bị chính người hắn yêu thương hoài niệm giết chết. Nỗi đau này đã vượt qua cả sức chịu đựng mà hắn có thể chịu được. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Thế trận cuối cùng cũng quyết định, Long Thiên Hoàng nhìn kế hoạch như đã thành công trước mắt mình đột nhiên biến mất. Hắn vừa nãy còn tưởng tượng mình đang ngồi trên ngai vàng quyền uy và ánh mắt hâm mộ của Nam Cung Phi Yên dành cho mình thì nay tình huống hoàn toàn đảo nghịch. Có điều gì đó đang hiện lên trong suy nghĩ khiến hắn bàng hoàng kinh hãi.
Nàng ta.
Điều vừa xuất hiện trong đầu kiến Long Thiên Hoàng hoảng sợ. Đột nhiên trước mắt hắn có bóng người xuất hiện. Là người vừa nãy hắn mới nghĩ tới, tựa như ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
“Ngươi...”
“Tư vị thế nào. Long Thiên Hoàng. Xuống địa ngục may mắn“.
“Ngươi...”
“Ngươi... tất cả là do ngươi ...ngươi...”
Long Thiên Hoàng mở to đôi mắt trân trối nhìn tiểu nữ tử nhỏ bé. Như nhìn thấy điều gì đó còn kinh khủng còn hơn cả ma quỷ dưới địa ngục đi lên.
Có gì đó tức tưởi, như nghẹn trong lòng mà không thể thoát ra được. Hắn chỉ có thể nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khiếp sợ.
Hắn đã dùng Mê hồn tán sai khiến Lạc Nhi Ca làm việc cho mình. Rõ ràng đêm hôm qua nàng đã hạ độc Mạn Hoa Tán cho Long Ngạo Thiên trước mắt hắn.
Long Thiên Hoàng bàng hoàng nhận ra, nàng ta cư nhiên không bị trúng Mê Hồn Tán bí truyền bậc nhất. Vậy tất cả, là nàng ta giả vờ.
Bức thư của tướng phủ, Lại Công Thanh tự nhiên điên cuồng la giết, Đông quốc và Long Triều đột nhiên xuất hiện. Quân đội hoàng gia không sớm không muộn lại đúng lúc hắn toàn tâm toàn ý giết hoàng đế. Còn có giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai hắn vừa nãy.
Long Thiên Hoàng trân trối nhìn nụ cười lạnh nơi khóe môi của nàng, rồi nhìn nàng ta phiêu phiêu như không chạm đất rời khỏi chốn tanh tưởi này. Váy áo không hề nhiễm một giọt máu.
Cái chết đang đến gần, đôi mắt hắn kinh hoàng xen lẫn hoảng sợ chưa dứt thì đột nhiên xương cốt răng rắc kêu. Hắn đang nghe thấy tiếng vỡ vụn của chúng. Xương cốt như bị đinh đóng vào, bị búa từ từ gõ nát. Da thịt như đang bị hàng ngàn con kiến, mũi dao đục khoét. Nỗi đau này khiến hắn muốn chết đi ngay tức khắc nhưng thần trí lại vẫn thanh tỉnh như cũ. Đau đớn này khiến hắn muốn gào rống lên nhưng hoàn toàn không thể nào thốt lên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư tê tâm liệt phế.
Sau đó, các gân cốt, dây thần kinh thi nhau từng chút từng chút một đứt hết. Đến cuối cùng thì dây thần kinh cảm giác là thứ còn sót lại duy nhất của hắn. Đây là muốn hắn chậm chạp cảm nhận hết tất cả sự đau đớn ma quỷ từ địa ngục này sao. Cho tới khi hắn xuống địa ngục luôn.
Độc, thật độc.
Nàng ta không phải người.
Là... là ma quỷ.
Long Thiên Hoàng chết, mắt không nhắm. Gương mặt còn hiện lên nét kinh hoàng hoảng sợ.
Long Ngạo Thiên thoáng nhìn thấy bóng dáng một người, nhưng sau đó chợt bị đám đông che mất.
Lạc Nhi Ca, nàng ta đâu rồi.
Long triều sau một ngày hỗn loạn. Hoàng tử Long Thiên Hoàng cấu kết nhà họ ngoại, một số quan viên trong triều và Đông quốc, Minh triều. Tội bất trung bất nghĩa bất hiếu. Toàn thân bị lăng trì, chết không toàn thây.
Chỉ có Long thiên Hoàng mới biết, đấy mới chỉ là bề ngoài. Còn thật tâm, hắn đã có một cái chết đáng để hắn làm ma vẫn còn hoảng sợ. Dĩ nhiên, ma thì không thể nào nói được.
....
Sự việc phản quốc tuy vẫn còn bàn tán ngoài thiên hạ, nhưng Long phủ vẫn giữ được im lặng vốn có của nó.
Long Ngạo Thiên lười biếng nhìn bàn cờ trước mắt, màn lụa khẽ lay, lầu các thi vị. Hắn như con hổ đang lười nhác ngủ đông.
Lạc Nhi Ca khốn khiếp, tên tiểu nữ oa ấy đang dở trò gì. Mấy ngày trước hắn tưởng nàng ta sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng thì vẫn trốn mất dạng. Trong lòng hắn, không hiểu điều gì đó mà có một tia khó chịu.
Màn lụa khẽ lay trong gió, tiếng chim thỉnh thi thoảng hót lên nghe êm tai. Có tiếng đàn ngoài kia như tha thiết từ đâu vọng vào. Nhớ thương, thơ thẩn nhưng vẫn dối lòng.
“Hi, Long chủ soái thật biết tận hưởng cuộc sống“.
Người vừa hiện lên trong suy nghĩ của hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Nàng lười biếng ngồi xuống chỗ ngồi còn trống duy nhất. Đôi mắt như sao tỏa sáng giữa bầu trời u tối nhìn hắn, giọng nói đầy trêu chọc khiến hắn trong giây phút cũng bị ngỡ ngàng.
“Lạc. Nhi. Ca”
“Phải, là ta“.
P/S: Mun đã quay trở lại. Mong mọi người ghé thăm và góp ý nhé.
Thân ái.