Một tia sét nhá xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội, mấy cành cây cổ thụ 4 5 người ôm gần đó thế mà bị đánh cho gãy
đổ rồi từ đó bốc lửa thiêu đốt.
Câu nói của nó khiến
toàn thân tôi trấn động, tưởng như bị sét đánh cho đầu óc mông
lung ngu ngơ, ba hồn chín vía cũng bay quá nửa.
“Tần Mặc
Minh...ta chờ đợi ngươi thật lâu. Còn tưởng ngươi mãi mãi vĩnh
viễn cũng không trở lại. Đánh đổi hơn 200 mạng người có đem
lại cho ngươi cuộc sống hạnh phúc hơn không?”
Cái thứ đó căm hờn mà chua chát nói, toàn thân tôi như muốn hoá đá, nhất
là khi gương mặt vốn nhăn nheo chằng chịt như rễ cây đó càng
lúc càng biến hoá giống mặt người hơn...còn hao hao là một
người tôi quen biết.
“Ngươi nói đi?”
Nó gào rống lên, rồi từ trong miệng phun ra một đám chất dịch.
Cái thứ đó khốn khổ gồng mình bằng một tay còn lại chống đỡ,
từ dưới mặt đất ngước đầu nhìn vẻ mặt lại là cao ngạo bất
khuất, ánh mắt gườm gườm hung dữ như muốn trực nhảy xồ tới
cắn xé.
“Tần Mặc Minh, Tần Mặc Minh.”
Thứ đó gọi
tên tôi giống như là đang đay ghiến trì triết, rồi nó phá lên
cười khằng khặc, huyết dịch xanh xanh lại ộc ra xối xả.
“ Ngươi lại có thể nhẫn tâm đẩy gia tộc của chúng ta vào bờ
vực diệt vong, ngươi lại có thể tuyệt tình xuống tay hạ sát
Dạ ca?”
“Ngươi khiến ta chết không nhắm mắt, khiến ta chết rồi vẫn phải chịu đựng thống khổ ăn sâu trong tiềm thức từng
đó thời gian dày vò hành hạ. Đã bao nhiêu lâu trôi qua?”
Nó cay đắng đau xót nói, rồi chống đỡ không nổi khuỵ cánh tay
xuống nhưng vẫn kiệt ngạo bất tuân cố ngóc đầu, từ mồm vẫn
tiếp tục thổ ra một đống chất dịch xanh xanh. Sau đó từ hai lỗ mũi, hai hốc mắt, hai lỗ tai huyết dịch thi đua nhau tuôn trào
chảy lênh láng lũ lượt, mùi tanh ngai ngái xộc vào khoang mũi
khiến tôi xây xẩm choáng váng.
“Ngươi trả lời ta, từng đó năm năm tháng tháng có khi nào ngươi từng ăn năn hối hận?”
Gương mặt giống hệt Bách Lý Thiên Hương, ngay cả giọng cũng không chút sai biệt.
Tôi cảm thấy máu trong người ngừng vận chuyển, tắc lại, trái tim
ngừng đập, phổi cũng thôi hô hấp, siết lại. Cảm thấy đất trời chông chênh chao đảo. “Thứ này” rốt cuộc là thứ gì?Vì sao lại có dáng vẻ giống tựa Bách Lý Thiên Hương hay chỉ là ảo giác
của tôi tự huyễn hoặc lấy?
Không phải, chuyện này rốt
cuộc là sao? Oán thù từ đời kiếp nào moi móc ra thế này? 200
mạng người của gia tộc nào? Quan trọng hơn, “Dạ ca” trong miệng
nó là ai? Tần Mặc Minh, tôi là họ “Tần?”
Tôi mãi mới lấy lại thần trí, tính nhúc nhích tiến tới gần hơn nữa, thứ kia gầm lên hung hãn.
“Tần Mặc Minh, ngươi cách xa ta một chút, đừng lại gần ta.”
Nói dứt hơi thứ kia nằm bẹp dí xuống đất, mặt nghiêng nghiêng, xem ra đã dùng tới rất nhiều khí lực rồi.
Tôi cứ đứng đực hồi lâu, thứ kia vẫn không mảy may xê dịch, mưa từ lúc nào đã ngớt, lất phất như tấm mành rèm, dai dẳng như
tiếng người nỉ non than phiền, nức nở oán trách.
Tôi
cúi người ngồi xuống, nhìn gương mặt nữ nhân vừa thân quen vừa
xa lạ trong gang tấc. Từ hai hốc mắt đỏ vằn tia máu, hai hàng
lệ lã chã tuôn rơi.
-Cô là ai? Tôi đã không thể nhớ được
chuyện lúc trước. Xin cô hãy nói cho tôi biết đoạn quá khứ mà
tôi đã lãng quên.
Tôi vừa dứt lời thứ đó liền như bị
điện giật, không ngừng giật nảy lên xuống, đồng thời thứ chất
dịch xanh xanh từ khắp thân thể, trên những thớ cơ gồ ghề nhấp
nhô rỉ ra lênh láng.
Một tràng cười nho nhỏ đầy trào
phúng chế giễu vang lên, nước mắt lại rơi đầm đìa, giọng điệu
đong đầy đắng cay.
“Ngươi quên rồi? Ngươi sao có thể làm
như vậy được? Có thể an tâm phủi tay dễ dàng như thế, trong khi
ta từng đó năm dài đằng đẵng bị ký ức tang thương đeo bám đày
đoạ, day dứt giãy giụa.”
Nói dứt câu cô ta lại mệt mỏi cố cười khe khẽ, chất giọng mỉa mai châm trích mà xót xa cất lên.
“Tần Mặc Minh, ta chờ ngươi tử vong, đợi ngươi ở dưới suối vàng, để xem đến lúc đó ngươi dùng biểu tình gì tới gặp liệt tổ liệt tông, ngươi đủ can đảm đến gặp ta, đủ dũng khí đối mặt với
Dạ ca?”
Càng nói giọng cô ta càng nhỏ dần, cuối cùng
tắt ngấm, nhưng lời nói yếu ớt kia lại cứ không ngừng va đập
trong óc khiến tôi ngây ngẩn quay cuồng.
Chất dịch xanh
xanh hoà lẫn lộn cùng nước mưa, thấm dần vào lòng đất, ngay
đến thể xác cũng tựa như chất giấy bị nước dày vò, mủn dần
mủn dần, xé rách đứt đoạn, cơ thể tan rã phân huỷ thành trăm
ngàn mảnh nhỏ.
Một làn khói mong manh lấp lánh tuyệt
đẹp như một dải ngân hà thu nhỏ từ trong đám tàn thi uốn lượn
bay lên, lên cao mãi rồi tan loãng vào khoảng không mênh mông sâu
thẳm.
Cô gái này không những quen biết con người trước kia của tôi, hẳn còn vô cùng thân thiết quen thuộc.
Tôi đã gây là lỗi lầm tồi tệ gì, tại sao đến bây giờ một chút cũng không mường tượng ra nổi?
Tôi đã gây ra sai phạm kinh khủng tới mức nào, khiến cô ta chấp
nhận bán linh hồn có hắc ám, biến thành ác quỷ người người
xa lánh chán ghét, dùng oán hận trời biển một chút cũng không phai nhạt để cầm cự ngày qua ngày, chờ gặp lại tôi.
Đã bao nhiêu lâu trôi qua?
Ngoài Âu Tử Dạ ra đến bây giờ tôi mới gặp được một người nữa biết
về bản thân mình. Thế nhưng mà, lại chẳng khai thác được gì.
Liệu mai sau còn ai khác nữa không? Ai có thể nói cho tôi biết,
rốt cục tôi sợ hãi trốn chạy khỏi cái gì?
Tội lỗi
chồng chất không cách nào hoá giải, không cách nào đền bù mà
cô ta chấp nhất khẳng định. Tôi phải làm thế nào mới minh
bạch.
Âu Tử Dạ, rốt cuộc phải tìm anh ta ở đâu? Mà anh
ta còn định che giấu sự thật đến khi nào? Vì sao phải làm như
vậy?
Trong gió lao xao trong mưa thủ thỉ, nghe như có ai
nhè nhẹ gieo vần đặt điệu. Từng nốt trầm bổng du dương uyển
chuyển theo mưa phát tán, theo gió bay xa, thấm vào lòng đất tan vào trời cao, dây dưa lưu luyến quẩn quanh bên tai người, trong
tâm hồn ngươi, trong lý trí ngươi, hận này, ân này, nghĩa này,
tình này vì người mà sinh vì người mà tận, khai khai hợp hợp
nói không hết căn nguyên tỏ không rõ cớ sự.
“Hồng trần hư ảo, phù hoa tựa mây, muôn ngàn mê đắm đều xem nhẹ, biển tình
tơ duyên chỉ chọn người. Đêm như sắc nước, tĩnh lạnh tựa băng,
phong hoa tuyết nguyệt, tri kỷ khó cầu, ai nói buông tay ai đoạn
bào. Ai sẽ xoay đầu và tìm kiếm, kẻ ở núi Bắc người biển
Nam.
Gió gào tuyết loạn, hoa tàn trăng lặn, trong hồi ức
kiếp trước kiếp này, như sóng biển dây dưa tiếp nối. Tâm đã
nguội, lòng đã nát, ai vì ai quyến luyến, ai thầm mong trùng
phùng?
Người ra đi, kẻ ở lại, trăng khuyết sương tơ ai
tựa cửa, kẻ nhớ người quên lời hẹn ước, tương tư dệt mộng
thành lưu thuỷ, vì một nét cười nguyện vấn vương.
Rượu cay
nồng, áo đơn bạc, ai từng cùng người cười thiên hạ, say ca đối ẩm
dưới ánh trăng, giá ngựa rong ruổi chung trí hướng, khế ước
chung thân vật định tình.
Thiên duyên kiếp tơ hồng kết,
hận người đậm sâu yêu người thành ngốc, thở dài nâng chén nhẹ
cười tương tư, không phải người tịch mịch lại quạnh hiu.”
“Không phải người tịch mịch lại quạnh hiu.”
Tôi đưa tay ôm mặt, cảm giác tim đập nhanh lợi hại, hít thở tựa
như là cực hình. Trong đầu một đống hình ảnh nhập nhằng chồng chéo lên nhau, hỗn độn ngổn ngang.
Không nhìn rõ mặt
người song trong tâm tưởng vẫn như cũ đủ sức khơi mào thứ xúc
cảm mờ mịt hư ảo, giống như là chỉ cách một tầng sa mỏng
cũng đủ sức khiến trái tim vô cớ đau quặn thắt, mũi nóng bừng hốc mắt cay xè.Tôi bưng mặt một lúc lâu, cảm thấy vô lý, cảm
thấy nực cười, cho đến khi tâm bình lặng lại, buông một tay ra
nhưng mặt vẫn cúi ngằm.
Kỳ thực giai đoạn tăm tối đó tôi tựa như một con rối, một cái xác vô hồn nhưng lại bị chính
bản thân mình dẫn dắt thao túng. Tôi cứ phải mở mắt ra mà đi
mà đi, nhưng hoàn toàn chẳng biết phải tới nơi đâu, dù nhìn
thấy hay nghe thấy gì...tin tức thu về rồi theo thời gian lại
mất đi...cuối cùng vẫn chẳng rõ đến tột cùng bản thân kiếm
tìm điều gì.
Tôi cười ảo não.
Tuy nhiên số mệnh
chính là biết trước nhưng vẫn phải lao đầu vào, chính là tìm
mọi cách thay đổi càn khôn vẫn không sao thoát được thiên gia
định sẵn, là trốn không được tránh không xong, bất lực trơ mắt
nhìn sự tình chậm chãi chuyển mình đúng theo cục diện đã
định.
Tôi còn đứng bần thần ngớ ngẩn một hồi thì Bạch Ngân trở lại dẫn cả đám hội tụ chỗ lão thái bà.
Càng đi rừng càng trở lên thưa thớt, khoảng một tiếng sau trước mắt bỗng trống trải sáng sủa. Không gian rộng mở bao la bát ngát,
là trời xanh yên ả mây trắng thanh bình, dưới chân là sườn núi
thoai thoải, gió lồng lộng đưa mùi mằn mặn, phóng vào tầm mắt vô hạn là một hồ nước to lớn vĩ đại, cũng cực lực lạ lùng.
Mặt nước tựa như viên kẹo ngọt ngào, một bên là màu sữa dâu độc
đáo tới mức khiến người ta kinh hỉ trợn mắt há hốc mồm, bên
còn lại là màu xanh bạc hà trong veo. Cũng chẳng phải là tử
thủy, vùng nước này có lưu động, nắng nhạt nhoà của buổi
chiều tà rớt xuống phản quang lại muôn ngàn tia sắc lóng lánh.
Từ trên cao nhìn thấy nhất thanh nhị sở đường gianh giới giao nhau
giữa hai màu nước nằm chung một lòng hồ. Nơi phân tranh đó không ngừng xao động xô nghiêng, màu nước cả hai dưới sắc trời sắc
nắng của ráng chiều ánh lên màu lấp lánh ngân quang.
Nước thật sự chẳng hề dung nhập hoà hợp, tựa như hai miếng thạch
dẻo bất đồng kề cận, tạo nên cảnh tượng kỳ lạ tuyệt đẹp.
Chúng tôi lại mất nửa tiếng để cẩn cẩn thận thận xuống dốc núi
đá, gió vù vù thổi bên tai quất lên mặt mũi khiến mấy thứ
lộn xộn bát nháo trong óc đều bị quét sạch, tâm tình lãnh
tĩnh nhiều hơn.
Lão thái bà và Ô Nha ngồi bên đống lửa,
bé con từ xa thấy tôi ton ton chạy lại hỏi thăm. Ưu Đàm đặt
khúc cá xuống, lão thái bà lại bắt đầu một trận bận rộn xẻ cá,cắt cá.
Tôi tha thẩn ra gần mép hồ, đi đi một hồi
đến ngay đường phân chia giữa hai màu nước thì dừng lại quan
sát. Có câu nước sông không phạm nước giếng, trên thực tế nước
sông cũng không phạm nước biển, chúng không hoà tan vào nhau được
tạo thành ranh giới ngồ ngộ mà cuốn hút như vậy.
Nghe nói là do sự sai biệt về tỷ trọng lẫn nhiệt độ cho nên khiến mật độ nước 2 bên khác nhau và không thể hoà lẫn lộn. Sự chênh lệch này
chính là nước nóng nhẹ hơn thì ở trên lạnh ở dưới, nước muối
nặng hơn thì ở dưới ngọt ở trên.
Hiện tượng này xuất hiện
rất nhiều trong tự nhiên, hầu hết ở các cửa sông thậm chí giữa những khu vực giao nhau của hai đại dương, chỉ cần độ mặn hai bên
không đồng dạng liền xảy ra sự khác biệt.
Chiếu theo đó
đây hẳn là một hồ nước mặn, có thể dưới đáy là lớp muối
trầm tích lắng đọng từ thời cổ đại một lớp cực dày. Tắm
nước mặn rất tốt cho sức khoẻ đặc biệt các bệnh về da, bởi
nó chứa nhiều thành phần khoáng chất. Hơn nữa nghe nói cũng
không sợ chết chìm bởi tác dụng của sức nổi (Lực đẩy
Archimedes), cũng chẳng sợ có quái ngư dị dạng, tất cả bởi độ mặn quá lớn, chỉ là không rõ bên nào mặn hơn bên nào.
Màu nước quá ư đặc biệt ấn tượng kia thực sự kích thích thị
giác. Thứ màu sữa hồng khác thường có một không hai có lẽ là do một loại tảo ưa muối sinh sôi phát triển. Tuy nói độ mặn vượt
ngưỡng cho phép sẽ gây chết hàng loạt sinh vật, nhưng không loại trừ có sự hiện diện của một nhóm vi khuẩn ưa độ mặn cao có sắc
tố dị hình góp phần tạo nên màu sắc dị biệt, chúng phát triển mạnh
trong môi trường mà nhiều sinh vật không thể tồn tại.
-Bạch Ngân, cô nghĩ những vị thần tiên mà chúng ta thờ cúng cung phụng là thiện hay là ác?
Mắt vẫn nhìn xa xăm phía trước, tôi cất giọng đều đều không rõ hỉ nộ hỏi cô.
“Dương Dương, anh lại không đầu không đuôi hỏi vậy là sao?”
Bạch Ngân không hiểu, tôi cũng chỉ là buộc miệng vấn.
-Người ta những lúc nguy khốn thường chắp tay hướng lên trời cao mà
khấn cầu ước nguyện, xin đấng thần linh thương xót che
chở...Nhưng nếu “họ” không nghe thấy, có phải hay không con người sẽ quay sang “nhờ vả” ma quỷ?
Đột nhiên Bạch Ngân cười nhẹ một tiếng, có chút giễu cợt nhạo báng.
“Thần Linh hay Ma Quỷ thật ra cũng rất giống trạng thái của mặt hồ
kia. Thật ra đều là cùng một nguồn gốc lại chẳng thể đánh
đồng, sùng bái bên nào chẳng qua là do nhận thức tín ngưỡng
cá nhân.”
Tôi cười cười nhìn cô.
-Phải, chúng ta
đang sống trong một thế giới màu xám, trên thực tế cảnh sát không nhất định là chính nghĩa, hắc bang cũng không hẳn là ác nhân. Có đôi khi
con người biến thành ma quỷ, có đôi khi ma quỷ hoá thành thần
tiên. Có đôi khi tốt với một người lại chứa đầy mục đích, có
đôi khi cách xa một chút lại là tốt cho người ta.
“Dương Dương rốt cục anh muốn ám chỉ điều gì?”
Tôi lắc lắc đầu, cười có chút chua xót ảm đạm, lần này chắc
chắn sẽ khác những lần trước, mọi thứ sẽ thay đổi bởi vì tôi gặp anh ta.
Nhãn thần của Âu Tử Dạ thăm thẳm mà trống rỗng
như nhìn vào cõi vô hình, khiến người ta vô thức thất thần run sợ.
Biểu tình vạn năm lạnh nhạt thản nhiên, không đau thương chẳng hờn oán. Toàn thân cao thấp toát lên tà khí cường đại, như thiên uy
bất khả xâm phạm, khiến cho người khác vừa kính nể vừa sợ sệt… Đồng
thời phảng phất như chứa cả vô hạn bi thương cùng trách nhiệm nặng
nề gánh vác…
Tôi trở lại bên đống củi lửa, cùng bọn họ nướng cá ăn.
Lão bà nói hồ này chính là Thuỷ Chi Thần, chờ thuỷ triều rút
sẽ xuất phát, lúc đó ở giữa mặt hồ, ngay chỗ dòng nước phân
tranh sẽ hiện ra một con đường.Con đường ấy thẳng tắp kéo dài
tới tận ngọn núi phía đối diện, ấy chính là nơi vào Địa Cung của Sơn Thần.
Bà ấy bộc bạch tiếp, tất cả những gì
biết được đều do đọc bút ký của Trương Thiên Dương, mà tất cả
những gì cô ta biết được đều là do A Càn chỉ cho. Điều đó có
nghĩa gì? Anh ta như thế nào thông thuộc nắm rõ hơn cả người
bản địa quanh vùng? Hơn nữa vì lý do gì giúp Trương Thiên Dương? Vì trả ơn? Hay vì yêu thích?
Rốt cuộc địa cung Sơn Thần chứa kỳ trân dị bảo gì?
Bà ấy lại thổ lộ thêm, hai đứa cháu sinh đôi đích thực do một tay anh ta dắt đi. Anh ta chỉ nói ở lại không an toàn đối với hai
đứa trẻ nên đã dẫn chúng tới chốn khác sinh sống. Về phần
chúng ở đâu ra sao thì lại không chịu tiết lộ.
Sự thật
về cái chết của vợ chồng Trương Thiên Vinh thế nào, anh ta cũng không dám chắc, chỉ khuyên lão bà từ bỏ, đừng truy cứu sâu,
cứ xem như Trương Thiên Dương đã chết rồi. Đương nhiên lão bà
không nghe, mà anh ta thuộc dạng nói một lần không được liền
thôi. Trước khi anh ta bỏ đi còn quăng lại một câu như sau “Có
những sự thật luôn chìm ở đáy nước mà người trên bờ nhìn không thấy
được. Ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội, ngũ ấm thạnh. Quá cố
chấp chỉ đổi lại thương đau.”
“Qúa cố chấp chỉ đổi lại thương đau?” Tôi lầm bầm rồi cười khổ, cảm thấy càng lúc càng thân bất do kỷ.
Tôi vừa nướng cá vừa thầm thắc mắc trong đầu, nếu “Dạ ca” trong
miệng nó là chỉ Âu Tử Dạ nghĩa là lúc trước tôi từng xuống
tay tiễn Âu Tử Dạ về Tây Thiên? Tôi kịch liệt lắc đầu, chắc
không có chuyện hoang đường đó xảy ra đâu, bởi vì thứ đó nhìn
thấy dung mạo của Ưu Đàm nhưng có làm ra phản ứng gì thích
hợp đâu?
Theo như bà ấy nói, nó cũng chính là cái con hơn 20 năm trước tấn công bà ấy nhưng được anh ta cứu ra.
Vậy là thứ đó cũng đã từng tiếp xúc với Âu Tử Dạ? Hai người có nhận thức nhau đâu.
Tôi lại hỏi cặn kẽ, bà ấy tỉ mỉ nói lúc đó anh ta từ phía sau
Thiệt Khẩu lao tới vung song đao, chỉ vài giây đã loại bỏ một
đám tơ hồng đang bao bọc quanh mình bà ta như bọc kén chỉ hở
nửa đầu. Không chỉ bởi tốc độ ra chiêu quá ư thần tốc mà còn
bởi độ sắc bén khó tin của thanh đao. Thiệt Khẩu còn chưa kịp
quay lại đã bị anh ta đạp lên đầu để mượn lực mà nhanh chóng
rời đi.
Bạch Ngân nói, cũng có thể do mắt của Thiệt
Khẩu khác với mắt con người đồng thời còn do bộ dáng của Ưu
Đàm vốn chỉ là bản coppy từ Âu Tử Dạ.
Đơn cử nếu đặt
Ưu Đàm và Âu Tử Dạ bên cạnh, cô sẽ thấy hình ảnh của Âu Tử
Dạ cũng không khác gì hình ảnh tôi nhìn thấy. Về phần Ưu Đàm
lại là hai hình ảnh xếp chồng lên nhau, ban đầu là hình ảnh
của Âu Tử Dạ và dáng vẻ như sương như khói không có ngũ quan,
nhìn lâu thêm chút cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh như sương mờ khói tỏa lấp lánh tinh quang, chính là bản thể gốc của Ưu
Đàm. Đôi mắt của quỷ, hoặc là đôi mắt của pháp sư, đôi mắt
nhìn thấy diện mạo chân thực của thứ giả dạng. Nếu Âu Tử Dạ
sở hữu thì lúc trước có lẽ đã nhìn ra hình dáng đích thực
của thứ kia.
Chúng tôi ăn tiệc toàn cá no nê căng bụng
kèm món phụ là những lát Thiên Phục Linh Thần nướng, xong xuôi
cũng là lúc thuỷ triều rút.
Trăng tròn đầy toả sáng
trên cao, soi xuống dương gian thứ gam màu vừa nhợt nhạt vừa
lạnh lẽo. Thứ sắc thái được lọc qua những đám mây trĩu nặng
chậm chãi chuyển mình.
Con đường rộng cỡ 2m, mực nước
hạ thấp xuống 20 phân, gió thổi sóng gợn, bên tai không ngừng
vang vọng âm thanh bì bõm của nước va đập, nghe như thể có thứ
gì đó ngụp lặn ngay sát mép nước, ngay dưới mặt nước đen
ngòm, từng chút bám theo.
Con đường được phủ một lớp
đất bùn nhớp nháp nhầy nhụa, cái thứ lợn gợn như bãi nôn như
bãi phân này cũng chia làm hai loại màu, một bên xanh rêu một
bên lại xám xịt bốc lên thứ mùi tanh tanh không mấy dễ chịu,
đặt chân nên đó để lại dấu vết sâu mấy phân phía sau.