Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 68: Chương 68: Băng Thanh (I)




Sau khi hai vị khách không mời rời đi, Tinh Vân quay lại phòng làm việc, chân vô lực ngã phịch xuống ghế ở bàn làm việc. Những việc hôm nay bất ngờ xảy ra khiến Tinh Vân trong nhất thời không sao chấp nhận nổi. Hình ảnh nhìn thấy ở bệnh viện, cuộc gặp gỡ cha mẹ Lưu Uyển Linh khiến Tinh Vân thấy trống rỗng. Lần đầu tiên, Tinh Vân cảm thấy rất tò mò về Đoàn Nam Phong. Từ giây phút cô lên mạng xem thông tin về anh, phải chăng cũng là lúc những gì về anh khiến cô ngờ vực?

Những hình ảnh trong đám cưới của Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh dần hiện ra, Tinh Vân lặng người, thì ra người phụ nữ lúc sáng Đoàn Nam Phong hạnh phúc ôm vào lòng là cô ấy. Như vậy, cô ấy đã chịu trở về với anh ấy rồi sao? Tinh Vân, cô nên vui hay nên buồn? Người cô yêu có được hạnh phúc, cô có nên mừng cho anh ấy không? Tác hợp và chúc phúc cho người mình yêu sao lại khó đến mức này?

Đầu óc Tinh Vân bắt đầu rối rắm, thì ra cô không rộng lượng như cô nghĩ. Bất giác cô lại nhớ đến cái tên Băng Thanh. Cô ta vì Đoàn Nam Phong mà vào tù sao? Thắc mắc cần được giải đáp, Tinh Vân liền lên mạng tìm những tờ báo cũ nói về người phụ nữ này nhưng mọi thông tin đều đã bị phong tỏa. Tinh Vân dùng tiếng Bồ Đào Nha tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm ra một tờ báo địa phương đăng tin về người phụ nữ bí ẩn này.

Bên cạnh bài báo ngắn còn có một bức ảnh chụp cô ta đang khoác tay một người đàn ông tóc nâu nhạt cao ráo điển trai có khuôn mặt không thể quen hơn được nữa.

Tinh Vân sững sờ nhìn bức ảnh. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là người phụ nữ này quá xinh đẹp, thì ra cô là diễn viên người Bồ Đào Nha gốc Việt. Điều thứ hai hiện ra trong đầu cô là dáng vẻ của Đoàn Nam Phong đối với cô ta, mười phần dịu dàng cùng cưng chiều. Tim Tinh Vân thắt lại: “Cô không phải là người duy nhất có được sự cưng sủng này của anh. Cô và những người phụ nữ khác có khác gì nhau trong lòng anh sao? Hay người duy nhất khác biệt chỉ có Lưu Uyển Linh? Lạ quá, cô vốn biết anh có rất nhiều phụ nữ nhưng sao lúc đối mặt với việc này tim lại đau quá.” Cảm giác đau lan tràn từ tim xuống mười đầu ngón tay khiến tay cô run rẩy.

Thử tìm hiểu thêm bằng tiếng Pháp, cuối cùng Tinh Vân cũng tìm thấy một bài báo nói về Băng Thanh, còn có cả phần trả lời phỏng vấn của Đoàn Nam Phong lúc đó. Nhìn chăm chăm vào bài báo, Tinh Vân cứng người khi đọc thấy câu trả lời của Đoàn Nam Phong khi phóng viên hỏi về toà lâu đài đồ sộ ở Massy,miền Nam nước Pháp mà Đoàn Nam Phong tặng cho Băng Thanh.

“Chỉ có công chúa mới xứng ở trong lâu đài.”

“Vậy trong mắt ngài thì minh tinh Băng Thanh là một công chúa?” Phóng viên làm rõ ý

“Tòa lâu đài này hợp với cô ấy. Ngoài cô ấy ra, không ai xứng đáng hơn.” Đi kèm bài phỏng vấn ngắn ngủi là hình ảnh tràn đầy ý cười của Đoàn Nam Phong dành cho Băng Thanh. Khiến người ngoài ngưỡng mộ nhưng chỉ có một người rơi lệ.

“Đoàn Nam Phong à, anh thường lấy lòng phụ nữ bằng cách này sao? Tất cả chúng tôi đều là đồ chơi của kẻ có tiền phải không? …” Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều xót xa hiện lên trong lòng Tinh Vân nhưng cô không thể hỏi Đoàn Nam Phong.

Cảm giác muốn gặp Băng Thanh trở nên rất mạnh mẽ trong lòng Tinh Vân. Cô muốn tìm ra sự thật. Sự thật dù khó đối mặt đến thế nào vẫn là sự thật. Ngay sau đó cô nhờ trợ lý Hân Lam tìm địa chỉ trại giam của Băng Thanh. Dù tin tức bị phong tỏa rất nhiều nhưng cuối cùng Hân Lam cũng cho Tinh Vân một đáp án mĩ mãn. Tinh Vân vốn đánh giá cao khả năng linh hoạt của Hân Lam nhưng không ngờ cô lại nhanh nhạy hơn Tinh Vân nghĩ.

Ngay sau giờ ăn trưa, Tinh Vân một mình đón xe đến trại giam nơi Băng Thanh đang ở. Cảm giác như sắp biết được chuyện gì đó rất lớn khiến cô không khỏi hồi hộp. Hai tay ướt đẫm mồ hôi giữ chặt quai giỏ xách ngồi chờ phạm nhân bước ra.

Tiếng lạnh lẽo của chiếc cửa vang lên, trước mặt Tinh Vân là một cô gái gương mặt hốc hác, hai mắt sâu hoắm, mang vẻ u sầu, thân hình mảnh khảnh, mái tóc sơ cứng búi qua loa. Không còn một chút nào vẻ hút hồn, tự tin như trên báo. Duy chỉ còn vẻ cao ngạo còn sót lại ở chiếc cằm hơi nâng lên.

Cô gái cầm ống nghe, gương mặt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi không quen cô, cô tìm tôi làm gì?”

Tinh Vân cầm ống nghe, nói thẳng vào vấn đề: “Cô quen Đoàn Nam Phong không?”

Cô gái cười lớn rồi hỏi lại: “Cho tôi một lý do để tôi cần phải nói cho cô biết?”

Tinh Vân mỉm cười nói: “Tôi sẽ giúp cho cô ra khỏi đây.”

“Dựa vào cái gì để tôi tin cô?” Cô gái lạnh nhạt hỏi.

Tinh Vân nhẹ nhàng trả lời: “Không dựa vào gì cả, tin tôi cô có cơ hội ra ngoài. Không tin thì cô tiếp tục ngồi thêm chín năm nữa. Cái án mười năm không phải ai cũng dễ vượt qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.