Thiên Kỳ được đưa đến Lệ vương phủ. Lần này, Lệ vương không kéo cô đi nữa chỉ nói một cách nhẹ nhàng:
- Nghỉ ngơi đi.
- Nhưng ta muốn về Tư gia.
- Nơi đó đến một nô tỳ cũng đánh cô, cô còn muốn về?
- Ta muốn gặp Sương nhi và Tuyết nhi.
- Hai người đó sẽ được đưa đến đây cho cô.
- Được rồi, đại thúc.
- Cô gọi bổn vương là gì?
- Đại thúc.
- Ta già đến vậy sao- Lệ vương nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
- Ayyo, thúc hơn ta tám tuổi lận đó.
Từ trước đến nay, chưa nữ nhân nào dám gọi Lệ vương là đại thúc, trừ nàng ấy. Người mà Lệ vương luôn mong nhớ.
Thiên Kỳ được Lệ vương sắp xếp cho ở Tư Nghi các. Ở đây khá thoải mái, gần đó còn có suối nước nóng nữa. Cô rất thích nhưng lại không muốn Lệ vương biết được. Tối đó cô ngủ tại Tư Nghi các và có một giấc mơ kì lạ.
Một hồ nước trong xanh, cạnh rừng đào nở rộ với hương thơm man mác. Có ai đó bị đuối nước, là một nam tử, hình như người này không biết bơi. Khung cảnh náo loạn, các nô tỳ xung quanh thi nhau hô hoán. Có một nữ tử xinh đẹp bước tới, cô không hề do dự liền nhảy xuống hồ cứu nam tử kia lên. Khung cảnh đầu tiên biến mất, gió cuốn mạnh, hoa đào trút cánh, cô không thể nhìn thấy gì nữa.
Một lát sau, một khung cảnh khác hiện ra, cô đang đứng trên một chiếc thuyền ở giữa hồ trồng toàn hoa sen. Cô một đôi nam nữ đang cùng nhau uống trà trong đó, có vẻ như không ai nhìn thấy cô. Cô chợt nhận ra, đó không phải nữ tử đã vừa cứu người đuối nước hay sao? Còn vị nam nhân tuấn tú kia chắc chắn là nam nhân được cứu. Có vẻ lại như trong truyện ngôn tình rồi, nam chính biết ơn nữ chính rồi hai người yêu nhau, quá tầm thường. Đột nhiên, trời nổi dông tố khung cảnh kia lại biến mất. Cô nghĩ mình lại sắp được thấy cảnh tượng tiếp theo rồi, có lẽ là cảnh đôi nam thanh nữ tú kia thành phu thê.
Cảnh lại xuất hiện trước mắt cô, một yến tiệc linh đình. Có một nữ tử đang múa. Cô ấy múa rất đẹp, mọi người xung quanh tán thưởng. Điệu múa kia kết thúc, nử tử kia nâng ly rượu đến mời một vị phi tần. Vị này rất quen a. Không phải chứ là Linh phi! Không lẽ hôm nay là sinh thần của Lệ vương, ngày mà Linh phi bị Hoàng hậu sát hại. Rượu ư? Không lẽ…?
Linh phi uống xong ly rượu đó, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cô lợi dụng việc không ai nhìn thấy mình và đến chỗ Linh phi kiểm tra. Lần trước cô có lấy được công thức thử độc bí truyền của Họa Khiết sư mẫu, chỉ cần nhỏ một giọt vào chén nếu có độc, nước trong chén sẽ biến thành màu đỏ, còn nếu không sẽ không đổi màu. Cô nhỏ thử một giọt vào chén, rượu trong chén chuyển màu đỏ sẫm, như máu vậy chứng tỏ độc này rất mạnh nhưng tại sao Linh phi vẫn chưa bị sao cả?
Huyễn cảnh lại thay đổi đột ngột, bây giờ cô đang ở trong phòng của Linh phi, Linh phi nằm đó. Cô tiến lại kiểm tra, bà đã tắt thở. Vậy là độc không phát tán khiến bà chết ngay mà phải một thời gian mới phát tác. Ly rượu hiểm ác kia chính là do Hoàng hậu sắp đặt. Cô thấy một vị nam tử bước vào. Giờ thì cô nhận ra rồi, đó không ai khác chính là Lệ vương:
- Mẫu phi, sao người bỏ nhi thần, người nói đi, là ai hại người.
Lệ vương đau khổ, đây là lần đâu tiên cô cảm thấy Lệ vương đáng thương đến như vậy. Huyễn cảnh đau khổ đột ngột bị gạt đi. Một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện khiến cho cô không nhìn thấy được gì.
Ánh sáng kia bớt chói, cô mở mắt ra. Thoáng qua thật nhanh, nó lướt qua, dính trên mặt cô. Là máu. Bây giờ cô mới nhìn được toàn cảnh. Lệ vương cầm kiếm, thanh kiếm kia dính đầy máu. Một nữ tử đang thoi thóp, trên ngực cô có một vết thương rất sâu. Máu chảy lên bộ y phục trắng toát của cô. Nó thực sự giống lúc cô chết vào kiếp trước nhưng có điều gì đó lạ lắm. Lệ vương sao lại giết nữ tử kia? Đang thắc mắc thì cô nghe tiếng nói của nữ tử kia, tiếng nói ấy rất khẽ:
- Ta biết sẽ có ngày này mà đại thúc, ta không trách thúc, là do ta tự chuốc lấy.
- Sao nàng lại làm như vậy?
Nữ tử kia chỉ mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng. Lệ vương bước đến, nâng nữ tử lên tay, lại một lần nữa cô thấy Lệ vương khóc. Lệ vương đau khổ:
- Tại sao chứ, tại sao người ta yêu lại là kẻ giết chết mẫu phi của taaaaaaaaaaa…
Lệ vương lúc này có lẽ rất đau khổ, cô nhìn mà thấy thương xót cho Lệ vương. Nữ nhân kia cũng gọi Lệ vương là đại thúc, bảo sao lúc đó Lệ vương để ý cách gọi này của cô. Việc làm này của cô chẳng khác nào chạm vào nổi đau của Lệ vương.
Huyễn cảnh biến mất hoàn toàn, cô giờ đang đứng ở một nơi trống rỗng, xung quanh chẳng có một cái gì cả, đưa mắt nhìn đến vô tận không một vật chắn. Bỗng đằng sau có tiếng bước chân. Cô giật mình quay lại, cô nhìn thấy Lệ vương đang cầm kiếm, trên kiếm toàn máu tươi vẫn đang chảy xuống. Từng giọt máu chạm xuống mặt đất nơi chân cô đang đứng vang lên tiếng động rất thanh, nó rung động cả tâm can con người. Tiếng động ấy có chút đau thương, có chút oan hận, không đều đặn mà cứ chút lại rơi xuống. Mỗi một lần nó rơi xuống, tâm cô lại có chút day dứt, không rõ lý do.
Lệ vương nhẹ bước tới trước mặt cô. Giơ thanh kiếm lên trước mặt cô, những giọt máu kia đang chảy ngược. Cô sợ hãi, cô nhìn Lệ vương khẽ cất tiếng:
- Đại thúc, thúc đừng qua đây.
Nghe xong hai tiếng “đại thúc” mắt Lệ vương ánh lên sự hận thù. Lệ vương tiến tới nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, Lệ vương cầm thanh kiếm đâm thẳng vào cô, nhát đâm trực diện, đâm sâu và thẳng vào tim cô. Cô đau đớn, cảnh tượng này giống hệt như khi cô chết vào kiếp trước. Cô choáng váng hoảng sợ, cô nhắm chặt mắt lại, chỉ khẽ nghe tiếng Lệ vương:
- Sao nàng lừa ta, sao lại lừa ta như vậy Uyên nhi…
- Ta không lừa ngài, ta không phải Uyên nhi gì hết- Cô dùng hết sức để nói.
Máu chảy ngày càng nhiều, cô ngất đi, thở dốc. Cô bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nó thật kì lạ khiến cô vô cùng hoảng sợ. Từ trước đến nay cô chưa từng mơ giấc mơ nào chân thật như vậy. Khi thức dậy cô vẫn còn cảm thấy mình rất khó chịu ngay cái chỗ bị đâm. Vậy là cả đêm hôm đó cô chẳng thể ngủ tiếp được.
Ngày hôm sau, cô bị Lệ vương triệu gọi từ rất sớm. Không biết là đến để làm gì nhưng việc này làm cô vô cùng khó chịu.
Lệ vương gọi cô đến sớm thì ra là muốn mời cô dùng bữa sáng việc này cũng làm cô đỡ bực mình hơn. Nhìn trên bàn nhiều món ngon tâm trạng cô tốt hơn nhiều, cô thích thú:
- Lệ vương cảm ơn ngài nha, ta sẽ không khách khí.
- Cô ăn đi.
Chẳng cần Lệ vương nói thì cô cũng đã ăn rồi. Lệ vương nhìn cô ăn thì có vẻ thích thú. Đây là cách ăn uống của một tiểu thư khuê các sao? Thật là giống nàng ấy, càng nhìn càng giống nàng ấy.
Cô nhận ra Lệ vương đang nhìn mình, thì nói với giọng càu nhàu:
- Ngài đang tiếc đồ ăn hay sao mà nhìn ta dữ vậy hả, vương phủ này đâu thiếu đồ ăn chứ?
- Cô cứ ăn đi đừng để ý đến ta.
- Dạ, đại thúc.
Cô đã lỡ miệng nói ra hai tiếng đó, cùng với giấc mơ kia cô có chút sợ hãi. Chỉ sau hai chữ đó thôi mà trong mơ cô bị Lệ vương cho một nhát kiếm nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ. Cô lén nhìn Lệ vương chẳng hiểu sao cô lại sợ ánh mắt Lệ vương lúc này.
Dường như hiểu được ánh nhìn kì quái kia của Thiên Kỳ, Lệ vương trấn an:
- Cô muốn gọi sao cũng được, mau ăn đi.
Lệ vương vừa trấn an cô đó sao. Một Lệ vương cao cao tại thượng cô gặp trước kia giờ lại đang trấn an cô. Cô không những không được trấn an mà còn có chút hoảng hơn:
- Ta ăn xong rồi, xin cáo từ. Cảm tạ bữa sáng của người nha đại thúc.
Nói xong cô chạy như ma đuổi về Tư Nghi các. Cô ngồi bên bàn trà, thở dốc, cô rót vội ly trà uống nhanh cho bình tĩnh lại.
Từ khi vào thân xác này đến giờ, người khiến cô thấy khó đối phó nhất là Lệ vương. Chẳng biết giấc mơ kia có phải là thật hay không nhưng nó như điềm báo vậy. Cô tự nhắc nhở mình phải tránh xa Lệ vương. Mặc dù hôm nay cô gọi đại thúc Lệ vương không giận nhưng với cái con người hỉ nộ vô thường đó lỡ như ngày mai trời đổi gió lại tức giận rồi ra lệnh chém cô thì sao?
Cô cũng chẳng giữ được cái tâm trạng lo sợ đó được bao lâu, lúc nãy sợ quá nên cô ăn chưa no. Bây giờ cô muốn có bánh để ăn tiếp. Nguyên liệu của vương phủ thì không thiếu thứ gì cô lại nảy ra ý định muốn nấu ăn.