Cô đi xuống phòng bếp nói với các nha hoàn ở đó:
- Ta muốn nấu ăn, phiền các ngươi ra ngoài được không?
- Nghe theo An Kỳ quận chúa.
- Sao dễ dàng quá vậy?
- Vương gia đã căn dặn chúng nô tỳ phải nghe theo sự sắp xếp của quận chúa.
- Ầy, được rồi.
Hôm nay cô sẽ làm bánh quế hoa, vì bây giờ nguyên liệu thích hợp làm loại bánh này nhất.
Cô ở Lệ vương phủ thì luôn luôn có sự giám sát của Lệ vương, nhất cử nhất động của cô đều được báo lại cho Lệ vương biết và lần này không phải ngoại lệ. Lệ vương đã tìm đến phòng bếp rồi.
Hương thơm bánh cô làm khiến cho Lệ vương cảm thấy rất quen thuộc. Lệ vương vào phòng bếp:
- Cô đang làm gì ở đây?
- Đại thúc à người nhìn mà không biết sao?
Lệ vương vốn chẳng để ý xem cô sẽ nói gì, tự ý bước đến cái bàn nơi cô đặt bánh đã làm ở đó. Cầm một cái lên ăn thử. Lệ vương bất ngờ, không chỉ mùi hương mà vị bánh cũng giống đến như vậy. Thiên Kỳ nhìn thấy Lệ vương ăn bánh của mình với sắc mặt không tốt chút nào nên hỏi:
- Bánh ta làm có độc hay sao mà ngài ăn xong nhăn nhó quá vậy?
- Cô học ai cách làm bánh này?
- Ta……
Cô không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ cô nói cô tự nhiên biết làm thì có ai tin không? Cô đành tự bịa ra vậy:
- Ta học được trong một quyển sách rồi làm theo thôi mà. Ngài thấy thế nào?
- Dở quá- Lệ vương lạnh lùng đáp.
- Vậy ngài ăn làm gì? Trả cho ta.
- Mang bánh đến thư phòng cho ta.
- Không ngon mà, ngài ăn làm gì?- Cô giành lấy bánh từ tay Lệ vương.
- Trong vương phủ này, cái gì cũng là của ta.
- Nhưng ngài chê mà.
Lệ vương bỏ đi chẳng nói gì nữa. Có hai nha hoàn bước tới, lấy đi toàn bộ bánh của cô. Cô muốn giành lại bánh, công sức cô làm còn chưa được hưởng đã bị giành mất rồi. Cô chạy theo các nha hoàn đến thư phòng của Lệ vương.
Trong cái thư phòng này chả có gì ngoài sách, không biết Lệ vương có bị cận không nữa, nhiều sách như vậy mà. Thư phòng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Lệ vương ngồi ở một cái bàn, hai bên toàn là sổ sách. Lệ vương thấy cô vào, đưa mắt nhìn cô và hỏi:
- Cô vào đây làm gì?
- Ta đến lấy bánh của ta làm.
- Cô mới ăn xong mà, nữ nhân mà ăn nhiêu như heo.
- Ngài nói gì cơ.
Cô tức giận, mặt cô lúc này trông như một đứa trẻ con đang dỗi vậy. Nhìn mặt cô lúc này Lệ vương không nhịn cười được. Mọi người đều ngạc nhiên, Lệ vương vừa cười sao? Họ không tìm vào mắt mình. Vương gia nhà họ đã 5 năm rồi không nở một nụ cười. Thiên Kỳ thấy Lệ vương cười thì bực thêm, cô đi thẳng tới chỗ Lệ vương:
- Ngài cười gì hả?
- Nàng về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đưa nàng về Tư gia có việc.
- Ta không về Tư gia nữa.
- Vậy định ở đây với ta luôn sao?
- Ngài đừng có mơ, ta sẽ đến Thiên Thư lầu ở cùng sư mẫu.
- Nàng muốn gì cũng được, nhưng phải về Tư gia một chuyến.
- Tùy ngài.
Thiên Kỳ giận dỗi bỏ đi. Lệ vương nhìn theo nở một nụ cười kì quái. Các nha hoàn nhìn thế mà thấy lạnh sống lưng, không lẽ Lệ vương lạnh lùng mắt đầy sát khí kia lại có lúc dịu dàng như vậy?
Thiên Kỳ đang đói, chả muốn đi đâu cả vậy là cô nằm ngủ từ sáng đến tận giữa trưa mới dậy. Cô cũng chẳng tự mình dậy, do Lệ vương sai người đi chuẩn bị cho cô nên mới phải dậy đó thôi. Đúng như cô đoàn, Lệ vương lại đem cả đống đồ đến cho cô chọn, cuối cùng cũng phải chọn đại cho xong chuyện. Đối với cô mấy việc này phiền hà hết sức.