Thiên Mệnh

Chương 2: Chương 2: Cảm Xúc Không Tên




Sau khi giết xong đám người đang treo máy, tên Shenk không bỏ đi ngay mà đứng đó. Một lúc sau lại thêm một đám nữa kéo đến. Kế hoạch giả chết của Lĩnh Lâm đành bị ngâm nước nóng. Ở bên ngoài cô kêu gào không yên. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ phím, giống như muốn xả ra hết niềm bức xúc trong lòng:

[Gần]TiểuLâm: Ê! Mấy người giết xong rồi thì đi đi cho người ta treo máy. Giết mạng đầu mới được điểm chứ mạng thứ hai có được điểm đâu mà cứ giết đi giết lại mãi thế >”

Cứ nghĩ bọn họ không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của một đứa bình thường như cô, nhưng không ngờ tên Shenk lại từ tốn đáp lại:

[Gần] Shenk: Đấy là do nước các bạn sang phá train (treo máy) của bên mình nhiều quá, nên bọn mình mới quyết sang cho các bạn về thành đứng chợ hết thì thôi.

Đọc dòng chữ hiện lên trong kênh chat gần, nỗi bực tức trong lòng Lĩnh Lâm cũng chùn xuống một chút, nhưng vẫn cảm thấy oan ức, liền nói:

[Gần] TiểuLâm: Việc đó là do mấy bọn kia chứ sao lại đánh đồng lên bọn mình. Mình có phá train ai đâu, mình chỉ muốn treo máy kiếm đồ, kiếm kinh nghiệm tăng cấp thôi cũng không được nữa. Các bạn giỏi thì đuổi mấy bọn kia chứ sang đây phá thế này cũng đâu khác gì bọn họ đâu.

Không biết họ có đọc lời chat của cô không, một phút sau thấy họ kéo nhau đi phá ở chỗ khác. Cứ nghĩ bọn họ đã hiểu chuyện nên rút lui, Lĩnh Lâm yên tâm lôi bài tập ra làm tiếp. Được mười lăm phút sau nhìn lại lên màn hình, lại thấy một đám kéo nhau đến, dẫn đầu là cái tên nhân vật quen thuộc “Shenk”. Nhìn nhân vật của mình đổ xuống, cô đau đớn gõ phím:

[Gần] TiểuLâm: Lại là mấy người các bạn. Làm ơn để yên cho mình treo máy được không?

Im lặng một lúc, trong khung chat gần hiện lên câu trả lời của Shenk, mặc dù chỉ có một chữ “Ừ” nhưng cũng khiến mọi bực tức trong lòng của cô tan sạch sẽ.

Vui vẻ ấn nút “hồi sinh tại chỗ”, nhân vật của cô lập tức đứng dậy, tiếp tục tự động đánh quái. Nhưng chưa được một phút thì lại tiếp tục ngã xuống. Cô tròn mắt nhìn kẻ vừa giết mình, không phải tên Shenk mà là một nữ Dược sư tay cầm Vũ Phiến đang nhẹ nhàng phẩy lên xuống. Chỉ vài cái phất quạt, nhân vật xung quay cô hầu như chết không còn một ai. Cô chán nản vừa định ấn chọn “Về thành” thì câu nói của Shenk khiến tay cô chững lại:

[Gần] Shenk: Thôi đừng giết nữa. Người ta đã xin rồi thì tha cho người ta treo máy đi. Đi chỗ khác thôi!

Trong lòng cô, một chút ghét tên Shenk này liền biến mất. Thay vào đó là chút hảo cảm. Cô thầm nghĩ: “Tên này vậy mà cũng không hẳn là kẻ xấu”.

Có vẻ tên Shenk này là người có tiếng trong đội, vừa nghe hắn nói vậy đám người kia liền tản dần đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình tên Shenk. Trước lúc đi hắn còn để lại một lời chat:

[Gần] Shenk: Khuya rồi đó, ngủ sớm đi cô nương. Mình cũng về nước treo máy rồi đi ngủ đây. Pp.

Nhìn vị tướng oai dũng cưỡi ngựa, lưng mang cung tên kia, trái tim Lĩnh Lâm có cảm giác như vừa có một chiếc lông chim mềm mại quệt nhẹ qua. Một cảm xúc không tên bắt đầu len lỏi trong trái tim cô mà cô không hề hay biết.

...

Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng, đánh thức người nào đó đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Bực mình dụi dụi mắt tắt chuông báo thức đi, Lĩnh Lâm không để ý hình tượng ngáp một cái thật thoải mái, miệng lẩm bẩm: "Thật chẳng muốn đi học mà… Hic".

Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, Lĩnh Lâm đứng trước gương “trùng tu lại nhan sắc” trước khi ra khỏi cửa.

Khác với hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp đêm qua, trong gương là một cô gái rất chi là bình thường. Mái tóc bện làm hai bên, chiếc kính tròn to che gần nửa khuôn mặt, tóc mái xõa xuống càng làm hình ảnh của cô trở lên lù xù, giống một cô nàng xấu xí, mọt sách chính hiệu. Nhìn mình trong gương, Lĩnh Lâm hài lòng gật gật đầu. Cầm chiếc cặp sách lên rồi đi ra khỏi cửa.

Để tránh bị phát hiện nên cô đi học bằng xe bus. Nhìn chiếc xe bus đông cứng người, cô khó khăn chen chân vào. Mười phút chịu cảnh xô đẩy trên xe cuối cùng cũng tới trường. Vừa bước xuống xe, cô vội vàng hít lấy hít để không khí, cảm thấy giống như vừa được sống lại. Nhìn cánh cổng trường đại học to lớn sừng sững ngay trước mặt, cô thầm thở dài. Đầu cúi xuống thật sâu rồi đi vào trường.

Vừa bước vào lớp cô loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến tên “ca sĩ Lĩnh Lâm” khiến tim cô đập thình thịch, giật mình. Vội cúi đầu thật sâu, cô một mạch đi xuống cuối lớp ngồi. Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Một đám nam sinh ngồi tám chuyện với nhau:

- Ê, hôm qua có xem show diễn của ca sĩ Lĩnh Lâm không?

- Có chứ, trời ơi cô ấy thật xinh đẹp, lại còn hát hay nữa.

- Cô ấy chính là mẫu người yêu lí tưởng của tớ đấy.

...

Nghe đám nam sinh nói vậy, đám nữ sinh lườm nguýt lên tiếng:

- Cô ta thì có gì hay chứ, khuôn mặt thì chắc chắn phẫu thuật thẩm mĩ mới được như vậy. Còn giọng hát thì cũng tạm tạm thôi, đâu xứng với chữ “hay” được chứ.

- Hừ, ca sĩ Lĩnh Lâm? Chẳng phải lớp ta cũng có một “ca sĩ Lĩnh Lâm” ư?!

Nghe bạn nữ kia nói vậy, cả lớp phá lên cười, ánh mắt không tốt nhìn về phía cuối lớp. Lĩnh Lâm bất giác có cảm giác rùng mình. Một đám con gái tiến dần về phía cô, ánh mắt đầy mỉa mai khinh thường. Cô gái dẫn đầu đám thản nhiên ngồi lên bàn Lĩnh Lâm, đưa tay cầm một nhánh tóc của Lĩnh Lâm lên nghịch, giọng nói thản nhiên:

- “Ca sĩ Lĩnh Lâm” à “ca sĩ Lĩnh Lâm”. Mặc dù mình cũng không ưa cô ca sĩ Lĩnh Lâm kia đâu nhưng mà phải công nhận một điều nhìn bạn như phiên bản lỗi của cô ấy vậy. Nào, “ca sĩ”, hát cho tụi mình nghe đi, không biết giọng hát có giống cô ta không hay cũng là phiên bản lỗi nhỉ? Hihihi.

Nghe bạn nữ nói vậy, cả đám vui sướng cười ồ lên, một bạn nữ trong đám vừa cười vừa nói:

- Chết cười mất, con câm mà cũng hát được sao? Hahaha…

Mặc cho cả đám trêu chọc, Lĩnh Lâm chỉ cúi đầu im lặng, dù sao cô cũng quá quen với chuyện này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.