Lĩnh Lâm là một ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, và tài giỏi. Có thể nói cô là người con gái trong mộng của tất cả các chàng trai. Khi đứng trên sân khấu hát, không ai không bị mê đắm trước vẻ đẹp cuốn hút đó của cô. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến mọi người ngẩn ngơ, chỉ cần một biểu hiện cảm xúc khi hát cũng khiến mọi người như bị lôi cuốn trong bài hát đó.
Cô lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, luôn tạo khoảng cách an toàn với các fan nhưng cũng không khiến họ cảm thấy chán ghét phản cảm, ngược lại còn khiến họ điên cuồng hâm mộ cô hơn. Từ khi làm ca sĩ cô chưa bao giờ bị dính bất kì một vụ scandal nào, ngay đến cả thông tin về bản thân cũng không một ai biết ngoài quản lí của cô. Mọi người yêu mến cô, hâm mộ cô, và chỉ biết cô là một cô gái tỏa sáng.
Nhưng ít ai biết, khi ánh hào quang sân khấu vụt tắt, cô lại trở lại làm một cô sinh viên năm ba bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Và cũng ít ai biết về một con người khác của cô… Cô rất ham chơi game, mặc dù… cô chơi rất “gà”.
Tối nay vẫn như thường ngày, sau khi biểu diễn xong show diễn, cô lại nhanh chóng trở về nhà, bật máy tính và đăng nhập vào game “Thiên mệnh”. Trò chơi này là ba ngày trước trong lúc cô chán chán lướt web dạo chơi, tình cờ nhìn thấy quảng cáo, thấy hình ảnh nhân vật đẹp, cuốn hút nên cô click vào chơi thử. Trong lúc chờ đợi tải game vì là game 3D nên lưu lượng tải lớn, cô lướt web tìm hiểu thêm về game. “Thiên mệnh” là game thuộc dạng tam quốc, với những hoạt động, phó bản, kĩ năng, thiết kế nhân vật đẹp mắt, nên được rất nhiều người chào đón. Trong game chia làm ba nước Thục, Ngụy, Ngô, với bốn class : Vũ Phiến, Cung Thủ, Trọng Kiếm, Bá Đao.
Lúc đầu chơi cô ấn tượng bởi thiết kế nhân vật đẹp, còn giờ cô đã thực sự ham mê trò này rồi. Mặc dù lúc cô chơi thì sever đã ra được hơn một tuần, nhưng cô vẫn không nản trí, hằng ngày vẫn cần mẫn cày cấp cho nhân vật.
Vào game, vẫn là những hoạt động nhàm chán hàng ngày phải làm đi làm lại, nhưng Lĩnh Lâm vẫn rất chăm chỉ, nghiêm túc làm từng nhiệm vụ một. Trong game, nhân vật “TiểuLâm” của cô cũng không có gì nổi bật. Nếu đứng trong một đám nhân vật, chắc chắn nhân vật của cô sẽ bị nhấn chìm trong đó. Level hạng trung, lực chiến hạng trung, thậm chí, nhân vật của cô cũng chẳng có tên trên bảng xếp hạng 200 nữa.
Nhìn bảng nhiệm vụ trống không, Lĩnh Lâm vươn vai thở dài: “Aizz, cuối cùng cũng xong. Hết nhiệm vụ làm rồi, có lẽ nên treo máy kiếm kinh nghiệm ‘up’ cấp thôi!”.
Di chuột đến chỗ chat bang, Lĩnh Lâm thành thạo gõ hàng chữ: “Bang ai còn slot treo máy đêm khu quái lv (level) 45-46 không cho mình xin 1 slot…”…
Kêu gào một hồi không có ai lên tiếng hay mời vào tổ đội, nhân vật “TiểuLâm” tủi thân một mình chạy tới khu quái lv 45-46. Nhìn thấy trên khu quái rất nhiều nhân vật cũng đang treo máy tại đó, mắt Lĩnh Lâm sáng lên. Mở kênh “Khu Gần” ra, ánh sáng trong mắt cô liền vụt tắt, Lĩnh Lâm tiếc nuối lẩm bẩm: ‘haizz, tổ đội full hết rồi’. Đành ngậm ngùi cài đặt auto đánh quái xong, Lĩnh Lâm lôi bài tập ngày mai ra làm.
Cứ một lúc cô lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình xem nhân vật của mình, cũng như kiểm tra túi xem đầy đồ chưa để còn dọn. Chỉ sợ túi đầy rồi đến lúc hết thuốc tăng HP (máu) và MP (mana) thì hệ thống không thể tự động mua được vì hết chỗ để. Đến lần thứ mười ngẩng đầu lên, cô như bị hóa đá. Trên khu quái, xác chết nhân vật nằm la liệt…trong đó bao gồm cả nhân vật của cô. Giữa màn hình hiện lên bảng thông báo của hệ thống: “Bạn đã bị người chơi Shenk giết. Bạn muốn – Hồi sinh tại chỗ - Về thành”. . Nhìn những món đồ rơi trên mặt đất, Lĩnh Lâm đau lòng nhấn nút “hồi sinh tại chỗ”. Ở bên ngoài, Lĩnh Lâm vừa di chuột nhặt những món đồ trên mặt đất, vừa chửi thầm: “Hừ. Tên khốn, đêm rồi còn đi cắn trộm, không để người ta yên tâm treo máy à? Đừng để bà đây gặp lại không bà cho về nước đứng chợ làm dáng”.
Những nhân vật xung quanh cô cũng bắt đầu tự động hồi sinh dậy đánh quái tiếp. Lĩnh Lâm tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Lát sau ngẩng đầu lên, lại một màn quen thuộc, vẫn là cái tên “Shenk” quen thuộc trong bảng thông báo của hệ thống. Lĩnh Lâm khóc không ra nước mắt. Bực mình nhấn nút hồi sinh tại chỗ, cô quyết định gạt phăng quyển vở bài tập sang một bên, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, chờ đợi ‘kẻ thù’ xuất hiện. Không cần chờ lâu, năm phút sau trên bản đồ nhỏ ở góc trên màn hình, một chấm đen từ từ tiến về phía cô. Cô di chuột chỉnh màn hình về phía chấm đen, từ xa xa, tên “Shenk” màu đỏ rực treo trên đầu nhân vật chập chờn tiến đến. Lĩnh Lâm xoa xoa tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn không hợp với vẻ xinh đẹp của cô. Nếu để các Fan hâm mộ nhìn thấy nụ cười này của cô, chắc chắn họ sẽ bị cô dọa sợ hãi mà bỏ chạy hết.
Nhân vật “Shenk” dần dần hiện rõ, nụ cười trên mặt Lĩnh Lâm cũng theo đó mà quét sạch sẽ. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một người thân giáp vàng, cưỡi ngựa cũng được trang bị giáp sắt, lưng đeo cung tên, oai phong như một vị tướng tiến về phía khu quái mà cô đang treo máy. Lĩnh Lâm chán nản, di chuột định ấn “phù về thành”, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hiệu ứng vệt sáng, 1s sau nhân vật của cô đã ngã xuống mặt đất, bên cạnh ‘thi thể’ là đống đồ bị rơi ra. Tay cầm chuột run run, Lĩnh Lâm cố hít một hơi để áp chế ham muốn muốn hét lên của mình, trong lòng không ngừng tự nhủ: “Không sao, không sao, không thèm chấp với cao thủ”.
Nhìn nhân vật oai phong trên màn hình đang cầm cung tên bắn tỉa, cùng những nhân vật xung quanh cô dần dần đổ xuống, Lĩnh Lâm quyết định nằm đó giả chết đợi tên kia đi mới hồi sinh dậy.