Đang chăm chú đọc tiểu thuyết trên máy tính thì từ cửa cô thư kí ỏng a ỏng ẻo áo sơ mi bỏ lửng 1nút aó k cài cùng chiếc váy công sở ngắn sẻ sâu ở phía sau ôm chặt lấy thân hình rực lửa,chỉ cần cử động mạnh thì...haza!
Nó nghe tiếng động thì ngước mắt nhìn ả ta không tới 1giây rồi lại tiếp tục cônp việc của mình. Thấy nó không thèm chú ý tới mình ả tức tối la lối om sòm như đây là phòng của ả vậy nè mày cũng to gan thật đấy. Biết chỗ của mày đang ngồi là đâu không. Đừng tưởng dùng cái bản mặt nai tơ đó ra là muốn làm gì thì làm. Mày tưỡng mình cao sang lắm sao, cũng chỉ là hạng gái làm tiền mua vui cho giám đốc, khi cuộc chơi kết thúc thì sẽ bị đá 1cách không thương tiếc mà thôi. vừa nói ả vừa tiến tới chỗ nó
bốp Mày câm hả?dám coi thường lời tao nói sao? Mày nên biết tao là vợ chưa cưới của anh Tú khôn hồn thì nên biến khỏi anh ấy.
Từ lúc ả vào nó không quan tâm hay chú ý xem ả nói gì nên nó không đề phòng.khi bị đánh bất ngờ mà chẩng hiểu lí do thì nó đưa tay lên sờ đôi má phúng phính hồng hào của mình nay đã sưng và in rõ năm dấu ngón tay. Rồi dùng ánh mắt băng lạnh vô cảm nhìn ả,khiến ả có chút hoảng sợ. Ả đang định nói gì thì từ ngoài cửa Tú bước vào ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi toàn thân ả khi thấy đôi má sưng đỏ của nó. Anh bước tới.bốp! Lần này cái tát trời dáng xuống mặt ả.khoé môi bật máu,toàn thân ả nằm sỏng soài dưới sàn. cô sẽ phải sống không bằng chết khi dám động tới bảo bối của đặng gia. Nói rồi anh bước qua ả tới đưa nó ra xe.