Thiên Sứ Băng Giá
Đưa ánh mắt tử thần ngước lên nhình người đã đụng trúng mình. Hắn bắt gặp nó cũng ngước lên nhưng không phải nhìn hắn mà nhìn mấy hộp màu đang lăn lóc dưới nền. Nó ngồi dậy vuốt lại mái tóc dài che đi khuôn mặt mình,rồi vội đứng dậy nhặt mấy thứ kia.Hắn định nói gì nhưng khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to đen láy cuốn hút nhưng lại co chứa tia lạnh lùng và sự đau khổ. Hắn đứng hình khi thấy nó gắng đứng dậy nhưng hình như chân nó đau thì phải. Hắn tiến tới định đỡ nó dậy nhưng nó hất mạnh tay hắn ra cố gắng nhặt mọi thứ thật nhanh rồi bước đi. Nó nhăn mặt cố gắng bước đi khập khiễng có lẽ là rất đau. Hắn túm lấy tay nócô không nghĩ là nên xin lỗi tôi ư? Cô đừng làm bộ mặt đó với tôi,cô biết mình vừa đụng vào ai chứ? nó không nói gì cố gắng kháng cự yếu ớt để thoát khỏi nhưng vô ích.cô bị điếc hay bị câm mà dám xem thường lời tôi nói hả?ánh mắt gằn lên những tia lửa điện bỗng lúc đó Nhật Duy xuất hiện:bảo bối sao em lại ở đây một mình vậy? Có chuyệng gì xảy ra vậy? anh tiến đến hắn cũng bất ngờ khi thấy đại thiếu gia nhà họ đặng quan tâm tới nó. Nhân lúc hắn không để ý nó giật lấy cánh tay đỏ ửng rồi bứơc đi.Nhật Duy vội đuổ theo nó.Tứ kiệt bước tới đưa ánh nhìn khó hiểu vì đám nhân viên ai cũng há hốc mồm khi thấy cảnh vừa rồi và đưa ánh nhìn theo hướng hắn nhìn. Dù chỉ nhìn thấy dáng đi khập khiễng mà không thấy mặt nhưng Kiệt như bị hớp hồn bởi mái tóc dài hiếm của nó và nhất là khiến thằng bạn trời đánh của mình có thể chết lâm sàng như vầy
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.