Dương Nhất Anh 24t. Giáo viên dạy toán. Da trắng cao 1m78 đeo kính gọng đen nhìn đẹp trai theo kiểu tri thức.
Reng...reng...reng.
Giờ nghỉ trưa nó đứng dậy đi quanh trường và dừng lại ở khu vườn toàn cây cổ thụ và hoa oải hương giống mùi của nó. nó dựa vào góc cây lấy đồ ra ngồi vẽ. Nó vẽ lại cách đồng lúa vàng ươm hai bên trên đường là 1cậu bé và cô bé ngôì trên chiếc xe đạp màu hồng. Đó chính là nó và Gia Hùng.
Gió thổi mang theo mùi hoa oải hương hòa quyện vào không gian,vương trên làn tóc đang tung bay nhẹ nhàng theo gió. Đôi mắt khép hờ cảm nhận giai điệu của thiên nhiên.tay ôm chặt Nó cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Nhưng sao khóe mắt nó lại cay cay. Nước mắt nó lại rơi,đã bao lần nó tự nói với bản thân phải mạnh mẽ lên phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình nhưng sao niềm đau vẫn in sâu trong tim nó nhức nhói. Đó như một mê cung ta càng đi thì càng chìm sâu vào nỗi đau, đi đến lúc mệt nhoài thì ta thấy càng đi càng lún sâu không lối thoát.
Nhật Quân sau khi nghỉ trưa thì nhanh chân xuống lớp tìm nó nhưng không thấy đâu.
-Minh Hoàng cậu có thấy bảo bối, à k ,Đan Chi đâu k?
- Tôi k thấy. Rồi anh bước đi. Như mọi hôm anh bước tới khu vườn oải hương nơi mang đến cho tâm hồn anh thoải mái nhất. Nhưng anh bỗng khửng lại ngước nhìn thiên sứ đang ngủ dưới góc cây. Như chết lặng người khi thấy từ khuôn mặt thiên thần ấy đang có thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ khoé mắt ,môi đang mấp máy điều gì đó. Nhìn khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ của nó sao lòng anh lại thấy khó chịu,như thể tim anh đang đau vậy. Tự cóc đầu mình phủ nhận chuyện đó. Nhưng anh chợt dừng lại khi thấy 1tay nó đang nắm chặt lấy khấu váy.1tay ôm lấy ngực thở dốc đau đớn tột cùng. Vội vã bế xốc nó đưa tới phòng y tế