Nhật Duy đang đi tìm đúng lúc thấy hắn bế nó thì cũng hốt hoảng chạy theo. alo Nhật Tú hả! Tới trường ngay đi bảo bối có chuyện rồi cái gì?được rồi em tới ngay. một lúc sau nó tỉnh dậy Tú đưa nó về nhà.Minh Hoàng cảm ơn cậu
- Không cần phải cảm ơn. Tôi làm thế vì k muốn thấy người chết ở khu vườn của tôi thôi.
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rồi cũng đưa nó đi. Anh đưa nó về nhà chăm sóc. Nó im lặng suốt từ lúc về tới giờem sao vậy bỗng nó oà khóc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.:
-hai ơi em là người phiền phức là 1đứa bệnh tật luôn đem đến lo lắng phiền phức cho mọi người,là đứa vô tích s
-Hai à em xin lỗi tất cả là do em. Chính em là người luôn gây phiền phức cho mọi người. Mẹ em nói đúng em chỉ là 1đứa rắc rối bệnh tật là gánh nặng ,vô tích sự. Là vết nhơ của cuộc đời mẹ. Em sinh ra đã gây nên nỗi đau của bao người. Đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình mẹ,gia đình anh. Lẽ ra em không nên có mặt trên cõi đời này. Bao nhiêu nỗi đau em trải qua đó cũng là qủa baó em phải trả. Chắc ai cũng ghét em lắm anh nhỉ. Nó khóc nấc lên tay đấm mạnh vào ngực.
Anh ôm lấy nó,khuôn mặt băng lãnh tàn khóc nay dã có những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú: - Đừng mà. Anh xin em đừng như vậy nữa mà. Em đã gánh chịu đủ nỗi đau rồi đừng bắt bản thân mình phải gánh thêm nữa,nó không còn sức chịu đựng nữa đâu. Còn em,em chính là thiên sứ em đã cho anh biết đến ý nghĩa của cuộc sống,đưa cái gia đình này thoát khỏi bóng tối. Em như là món qùa vô giá ông trời đã tặng cho Đặng Gia. Tất cả điều đó chỉ là ngoài ý muốn thôi em đâu có lỗi, người đau khổ nhất là em đó em biết không? Đừng tự trách bản thân mình nữa.
Ở trường sau khi về lớp thì hắn không thể nào học được hình ảnh của nó vây kính tâm trí hắn.quyết định rồi xách cặp ra ngoài .Tứ Kiệt thấy vậy cũng đòi nghe.