Buổi sáng trong lành nó muốn tự tới trường bằng xe đạp.đường tới trường xa lắm,hay con để bố đưa con đi nha.
-Dạ k ạ.cả nhà yên tâm, bao năm qua trường cách nhà 8km mà con vẫn đạp xe đi được đấy thôi.
Ý nó đã vậy k ai mún làm nó buồn nên đành để nó đi. Đạp xe vi vu tận hưởng cái cảm giác buổi sớm làm nó thật thoải mái. Bỗng nó nhớ tới Gia Hùng người bạn thân hiểu nó nhất. Nhớ những buồi sớm 2đứa cùng đạp xe cười đùa trên con đường đất đỏ hai bên mùi lúa trổ đồng đồng tỏa lên đến dễ chịu.(Gia Hùng này. Giờ này cậu đã tới lớp rồi chứ? Tớ xin lỗi vì đã không nói được lời từ biệt với cậu.)
rầm chiếc xe đạp ngã chỏng vó ngay trước chiếc BMW màu đen láng bóng.Kiệt bước vội xuống xe sau đó là hắn. Tứ Kiệt lên tiếng hỏi:
- cô không sao chứ? Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy làm xước mất xe bạn tôi rồi.
Nó gắng đứng dậy cúi người tỏ vẻ xin lỗi. Lúc này Kiệt và hắn mới giật mình thì ra là nó. Nó dựng xe dậy nhưng hình như xe bị hư rồi toan bước đi. Kiệt thấy vậy tay em bị thương chảy máu rồi kìa,em định tới trường trông bộ dạng như vậy sao? Hay để anh giúp em đem xe đi sửa rồi em đi cùng bọn anh nhé. Nhưng hình như nó không quan tâm tới những lời đó. Thấy tình hình không ổn hắn bèn lên tiếng.
-Nhóc không được đi. Nhóc xem mình đã làm gì với chiếc xe của tôi định chuồn sao? Không dễ thế đâu.
Hắn lôi nó vào trong xe thảy cho Kiệt hộp y tế băng lại cho cô ta đi. Đừng làm vấy bẩn xe tôi. Nên nhớ từ nay cô là con nợ của tôi.
Kiệt mỉm cười đúng là ông hoàng thế giới đêm chỉ có cách đó mới trị được nó.rồi cậu dịu dàng băng cho nóem đau lắm không? Đau thì nói là đau sao em không nói câu gì vậy. Em thật khó hiểu. Nhưng anh thích em rồi đấy. Anh sẽ làm em phải chết mê chết mệt anh như bao cô gái khác.
sao hắn lại khó chịu khi nghe những lời vậy nhỉ kiệt! Cậu im lặng cho tôi lái xe
-Cậu lạ thật đấy hàng ngày tôi còn nói nhiều hơn cũng sao đâu? Hay cậu ghen khi không được baby chú ý?
Mặt hắn bỗng đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen. Bất giác nhìn qua gương cũng thấy nó đỏ mặt nhìn ra cửa sổ làm tim hắn đập loạn nhịp.