Đêm đó hắn không tài nào ngủ được cứ lăn qua lăn lại rốt cuộc thì Gia Hùng và nó có quan hệ gì? Sao lại ôm nhau?. Hôm nay nó thực sự rất đẹp. Tim mình cứ đập liên hồi có phải mình bị ốm không? A.a..a...a điên mất thôi mình điên thật rồi.
nó là tiểu thư nhà bác Đặng vậy nó chính là đứa bé mà bố mình kể sao? Nếu là mình thì cũng chưa chắc chịu được đừng nói một người nhỏ bé,mỏng manh như nó làm sao chịu được? cứ như vậy hắn lăn qua lăn lại hết đêm.
Biệt thự nhà họ hồ.
Gia Hùng cầm ly rượu vang ngồi bên bệ cửa sổ. Chi à sao cậu lại thay đổi đến vậy? Đan Chi nghịch ngợm đáng yêu với nụ cười khanh khách,hai má lúm đồng tiền phúng phính hồng hào của tớ đâu rồi? Sao giờ đây nụ cười đó lại biến mất chỉ còn lại khuôn mặt xanh xao,băng giá và đầy đau khổ? Tớ biết phải làm gì mới tìm lại nụ cười cùa cậu đây?
Nó đang ngồi bó gối trên giường ánh mắt đượm buồn hướng ra cửa sổ không biết giờ này ba mẹ đã ngủ chưa? Chị ơi em nhớ mọi người nhiều lắm. Mọi người có còn nhớ tới em không? Ở đây ai cũng đối xử tốt với em,em như một công chúa sống trong biệt thự nguy nga nhưng sao em thấy cô đơn và đau khổ đến vậy? những giọt nước mắt mặn chát,đắng cay rơi xuống.
-Bảo bối uống thuốc rồi đi ngủ nào. Bỗng anh hỏang hốt
-Sao em khóc,em đau chỗ nào ư?
-Hai.,.ơi em đau lắm. Em mệt mỏi qúa.
-Hai sẽ lun ở cạnh em che chở cho em,đừng sợ. Bây giờ uống thuốc và ngủ đi. Hai sẽ ở bên không đi đâu hết. Nó rúc vào lòng anh và chìm dần vào giấc ngủ.