Thiên Sứ Bất Hạnh

Chương 2: Chương 2: Cơn Ác Mộng Từ Quá Khứ




- Nội ơi, nội ơi nội, nội cho con ở lại đi mà nội, Tiểu Linh hứa sẽ làm mọi thứ mà nội bảo, xin nội mà nội.....Mấy người thả thôi ra, mau thả tôi ra, mấy người bắt tôi đi đâu hã? Nội ơi, nội kêu mấy người thả tôi ra đi mà nội...con xin nội, nội cho con ở lại đi nội... - trong một căn biệt thự mang phong cách Hàn ở Seoul, Hàn Quốc, trong ngôi biệt thự mang tên Nguyễn Gia đó tại tiền sảnh của nó có một cô bé đang ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi sự khống chế của mấy tên vệ sĩ to con kia, nhưng mà sức của cô bé chỉ mới 7-8 tuổi làm sao mà chống lại được những tên to con, bậm trợn đó chứ, cô bé đành bất lực để họ bắt giữ nhưng vẫn cầu xin người ông đang ngồi đối diện với mình.

- Ta đã quyết thì không bao giờ có chuyện đổi ý đâu, vậy nên đừng cầu xin nữa làm gì vô ích, ta biẽt con đến đó sẽ có nhiều trắc trở cho con, nhưng con hãy về đó đi, con không muốn về với ngoại mình sao? - trên ghế sofa đối diện với cô bé là người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, đang thong thả uống trà, tuy lời nói của ông ngoài mặt là lời yêu thương nhưng lại có chút mỉa mai và trong ánh mắt của ông có cái gì đó gọi là xa lạ, lúc này người đàn ông duy nhất ngồi kế ông khoảng chừng 35-36 tuổi lên tiếng

- con nghe lời ông đi, qua đó không thiệt cho cho con đâu...- dừng một chút ba nó nói tiếp - với lại qua đó ở củng chả chết ai....

Haizzzz, tự thở dài trong lòng mình một cái, quanh đi quẩn lại củng chỉ là muốn đuổi nó đi thôi, đã vậy thì đành vậy, thấy không thể nài nỉ nữa, nó trầm giọng:

- Được, con đi, nhưng con muốn anh 2 phải đi với con.- nó giươg đôi mắt tội nghiệp nhìn ông nó, trong đôi mắt ấy vô hồn, cô đơn xiết bao nhưng làm sao có thể lay động 2 con người có trái tim làm bằng thép đá này kia chứ.

- Không. Đi thì đi một mình, đừng lôi thằng Gia Bảo đi theo mày. Nó kg như mày, nó xứng đáng được ở trong cái nhà này, nó là con cháu đích tôn của nhà họ nguyễn,nó khác mày, khác mày tất cả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.