- ay....haizzzz, đang chiên trứng cho tiểu Ngọc, thế mà chẳng hiểu vì sao tâm hồn cứ lơ lửng trên mây ý, làm dầu bắn vào tay đỏ cả cái tay trắng mềm mại của nó.
Nhớ cái ngày mà nó bằng tuổi tiểu Ngọc, còn sống trong cái ngôi nhà ác quỷ kia, tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng lại cô đơn, bề ngoài là công chúa gia tộc Nguyễn hùng mạnh, thế mà trong nhà lại không có lấy một địa vị trong mắt người làm, bị người khác lợi dụng đủ điều. Quả thật là cuộc sống nhục nhã, nhưng giờ khác rồi, Nguyễn Vũ Gia Linh nhu nhược của ngày xưa đã chết rồi thay vào đó là một Gia Linh mạnh mẽ, cứng cỏi, dám đương đầu không hề né tránh.....
- Mẹ ơi, sao vậy?_ không biết từ lúc nào mà tiểu Ngọc đã đứng bên cạnh kéo kéo chiếc tạp dề mà nó đang mang trên người.
- Tiểu Ngọc, ngoan nào, mẹ vẫn bình thường mà, thấy không?_ nó vừa cười vừa dỗ bé Ngọc.
Khỗ nỗi, ai bảo nó thông minh quá trời vừa dỗ dành con bé vừa dùng bàn tay bị bỏng của mình áp vào mặt con bé. Cảm nhận được nhiệt độ khác thường của đôi bàn tay ấm áp thường ngày, con bé liền gỡ bàn tay của mẹ mình trên má xuống, vừa nhìn thấy vết bỏng con bé đã xuýt xoa kê lên đầy lo lắng....
- Mẹ....xem nè...như vầy mà không sao hả? Đỏ hết rồi. Mẹ chờ chút, con lấy thuốc...nha...._ không để nó kịp ú ớ gì con bé đã chạy vọt đi, ít phút sau đã quay lại với hộp y tế.
Con bé để hộp y tế sang một bên để tay nó trên đùi mình mà băng bó cẩn thận. Không những thế mà còn vừa làm vừa trách nó không cẩn thận y hệt bà cụ non khiến nó phải phì cười.
- Xong rồi....tén ten, mẹ xem tiểu Ngọc làm đẹp không mẹ?_nhìn tác phẩm con bé làm nó không khỏi há hốc mồm. Ai đời vết bỏng có chút xíu, có to hơn đầu đũa ăn một tí thôi mà nó lại băng một lớp dầy như bị lửa đốt bỏng nghiêm trọng lắm ý, đẹp thì có đẹp thật nhưng mà như vầy có hơi quá không?