Thiên Sứ Bất Hạnh

Chương 4: Chương 4: Chào Nội.




- sao thế mẹ?_ thấy nó cứ à ừ không nói làm con bé sốt ruột hỏi nữa.

- đẹp...đẹp lắm....hơ...hơ....à, con lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Con ráng ở nhà một mình hay qua nhà thằng nhóc Kiệt chơi nha, có gì thì nói với chị Lan giúp việc nha, mẹ đi công việc khuya mới về được...._ đang ngập ngừng, như là nhớ được gì đó nó dặn dò.

- ơ...mà mẹ đi đâu? Cho Ngọc theo được hông?.

Bé Ngọc cất giọng nói trẻ thơ mè nheo với nó, nhưng lần này làm sao mà nó cho con bé theo được chứ, lần này nó ký hợp đồng với tập đoàn của gia tộc Nguyễn gia. Sẵn tiện nó muốn cho ng nội yêu quý của nó một bất ngờ nho nhỏ a.

- Con bé này, mẹ đi làm chớ có chơi đâu mà....mẹ hứa sẽ cho con một bất ngờ, rất tuyệt vời a.....con ngoan đi, mẹ chuẩn bị đây!

Chưa để con bé nói thêm gì nó đã đi lên phòng khăn gói lên đường, để con bé ngồi ăn vô tư với món ăn của mình.(chị vô tâm....)thế nhưng con bé thấy nó vừa khuất cổng là trên môi đã nở nụ cười bân nguyệt đẹp tựa tiên nga nhưng kg kém phần ma quái.

- Aaaaaaaaaaaaa, mẹ đi rồi, được tự do rồi, KHOẺ QUÁ ĐI..........- cin nhóc con này nhảy cả lên bàn vổ tay và nhảy tưng tưng ăn mừng(trời ạ!)

...quay lại với nó nha....

Trong khoang máy bay tư nhân của mình nó đang cầm dt nói chuyện với ai đó thì phải...

- Thư ký Mai, tôi không nói lại lần 2 đâu.

-nhưng thưa chủ tịch, vậy không phải xem thường gia tộc Nguyễn Gia sao?

-đúng vậy, nó đáng bị khinh thường và tôi đang xem thường cái gia tộc đó đấy. Gia tộc Nguyễn Vũ ta chưa đủ mạnh sao?

-vậy....thôi được rồi thưa chủ tịch

- Hahaha....tôi sễ cho nội thấy điều nội làm đáng để ng ta xem trọng đến nhường nào.- nó cười một cách man rợ cho suy nghĩ của mình.

........tớ là dãy t/g bị phân cách....

....sau 5 tiếng đồng hồ mệt mỏi từ Mỹ về, nó vẫn giữ cái vẻ bất cần đời của mình mà bước ra khỏi sân bay trước con mắt của tất cả bàng dân thiên hạ, mọi ng đều trầm trồ về vẻ đẹp lay động lòng người của nó, như đã nói trước nó đã làm mọi ng trong sân bay đều dừng mọi hoạt động để nhìn theo từng bước chân của nó.cộc.....cộc......cộc tiếng bước chân chầm chậm đi ra khỏi tầm mắt của m.n, leo lên chiếc BMW được chuẩn bị bởi thư ký Mai, phóng đi về ngôi biệt thự đã từng là nhà của mình nó chầm chậm ấn vào chuông của nhà....à không, biệt thự mà nó từng sống trong đó, khoảng 30s có một cô ng làm ra mở cửa cho nó vào, củng tư thế chầm chậm đó nhưng từ nó lại toát lên một vẻ cao sang, quý phái mà ng thường kg thể nào có được. Men theo con đường lát đá hoa cương đẹp đẽ, bước vào nhà bằng trí nhớ, vào thẳng phòng mẹ mình thì đột nhiên nó cứng đờ, ngã ng vô thức lên vách tường mà khóc, trong phòng đối diện cửa ra vào là một cái hình của mẹ nó, mà kg chỉ vậy, còn có một lư hương còn cấm 3 nén hương vẫn chưa tàn. Kg, không thể nào, có ai nói cho nó biết chuyện gì kg?cái quái gì vậy? Mẹ nó kg thể mất đc, nó còn chưa báo hiếu cho mẹ mà....

- cháu về rồi à?-ở ngoài cửa một ng đàn ông ăn mặc sang trọng nhìn nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.