Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 29: Chương 29




Còn khoảng 3 tuần nữa là tới ngày cưới, Ariel hạnh phúc khi nghĩ tới ngày mình chính thức trở thành vợ Chun, sẽ là bà Wu…. Đó là giấc mơ từ thửo nhỏ, từ khi cô còn là cô bé. Nhìn cây kim dài của chiếc đồng hồ to gắn trên tường siêu thị HK gần điểm số 12, Ariel chắc lữoi thở dài “anh ấy lại tới trễ…..ko lẽ ai làm vợ cảnh sát cũng phải chịu cảnh này? Thôi thì mình đành thông cảm cho anh ấy vậy…”

-Ariel! – 1 cô gái vừa xuất hiện sau lưng Ariel, ôm lấy cô – anh Chun bận việc và nhờ mình tới đi với cậu

-Hừm… - Ariel thở dài – lại làm phiền cậu nữa Angela, xin lỗi cậu!

-Không sao mà! – Angela khoác tay Ariel – đi mua đồ thôi, dù gì tớ cũng cần tặng 2 ngừoi 1 món quà cho ngôi nhà mới!

2 cô gái vui vẻ tay trong tay lượn qua các cửa hàng mà không biết rằng đâu đó thần chết đang chờn vờn chào đón họ. Angela nhìn Ariel ríu rít xem các mẫu chén đĩa cho nhà mới mà lòng ghen tức vô hạn…nhưng cô có thể làm gì? Chun đã chọn Ariel và họ sắp làm đám cưới. Angela thở dài chán nản, rồi đây cô phải hằng ngày nhìn 2 ngừoi tay trong tay cừoi nói vui vẻ… cô lại còn phải làm dâu phụ trong ngày cứoi. Không thể nào chấp nhận được! nhưng nếu từ chối…..cô lại không muốn! đây là cơ hội có thể nhìn Chun trong lễ phục chú rễ, nhất định anh sẽ là chú rễ đẹp trai nhất trên đời này.

-Angela, cậu thấy cái này ok ? – Ariel đưa cái dĩa sứ màu xanh lên – mình biết anh ấy thích màu xanh lắm nên mình sẽ chọn cái này

-Uhm – Angela miễn cưỡng nở 1 nụ cười

Chợt mặt đầt rung rinh và còi báo cháy vang lên khắp nơi

“hiện đang có sự cố, xin mọi người mau chóng rời khỏi đây”

Ariel hoảng hốt quay sang nhìn Angela

-có chuyện gì vậy?

-mình không biết! mau rời khỏi đây!

Angela nói rồi lôi Ariel tới phía cầu thang nhưng ở đó đang bị kẹt cứng và có lắm ngừoi xô đẩy nhau bỏ chạy. các bóng đèn điện chờn vờn chớp tắt và có tiếng nổ ở các tầng trên.

-chạy về phía thang bộ! - Angela hét lên

2 cô gái dắt nhau bỏ chạy về phía khác nhưng ở thang bộ cũng không khá hơn gì, rất nhiều khói và khói thải ra từ các ống thông hơi. Rất nhiều ngừoi ngợp và xỉu ở cầu thang bộ, Ariel và Angela muốn chạy xuống tầng 4 nhưng vừa đẩy cửa vào thì

“bùm”

Lửa bắt vào máy lạnh nên nổ lớn làm mọi thứ bắt cháy 1 cách nhanh chóng. Tầng 4 là khu vực các cửa hàng quần áo nên cháy rất dữ.

-phải tìm đường thoát khỏi chỗ này mau lên Angela, khói nhiều quá không khéo chúng ta sẽ chết ngợp ở đây! – Ariel lo lắng nắm lấy tay Angela

nhưng chợt Angela đứng lại nhìn Ariel…. phải rồi! cô ấy vừa mới nói là…chết ngợp! 1 tai nạn mà không ai có thể tránh khỏi….

-cậu chạy trước đi – Angela đẩy Ariel về phía trước – mình vừa thấy có 1 ngườ còn kẹt trong phòng đằng kia, mình phải cứu họ!

-mình sẽ đi với cậu – Ariel kiên quyết nắm lấy tay Angela

“ là do cô muốn chết thôi!” Angela cười thầm đắc ý. Mở cánh cửa phòng Angela chỉ, Ariel nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

-vào trong thử xem có ai không? – Angela xúi bẩy

Ariel ngây thơ bước vào mà không biết là cô bạn thân của mình đang đưa mình vào chỗ chết! căn phòng nhỏ hẹp và rất nhiều khói. Đây lại là phòng chứa quần áo, Angela nhìn Ariel cười nham hiểm trong khi tay cô lấy ra 1 cái hộp quẹt

-xin lỗi cậu – Angela nhếch mép cừoi

-gì vậy? – Ariel ngơ ngác nhìn Angela

-chỉ tại cậu mà anh Chun không bao giờ chú ý tới tớ và bây giờ thì cậu cứ an tâm lên thiên đàng, mình sẽ chăm sóc anh ấy!

-cậu…cậu nói gì vậy? – Ariel bật khóc

Angela không thèm trả lời Ariel, cô bước tới đánh cho Ariel bất tỉnh rồi châm lửa đốt kho quần áo. Cô bước ra ngoài khoá chặt cửa và cố tình xô đổ chiếc bàn gần đó đế Ariel có tỉnh lại cũng không thể thoát ra. cô rút súng ra bắn vào ống thông hơi và ống dẫn ga cho nó mau bắt lửa và dẫn cháy toàn bộ tầng 4 này. Cô đắc ý mỉm cừoi

-chẳng bao lâu nữa chỗ này sẽ nổ tung và cháy… - Angela chép miệng – lính cứu hoả có tới cũng không kịp đâu. Bye nhé!

Angela nhớ lại ngày hôm ấy và mỉm cười

-Ariel không thể thì Ella cũng không thể! Tôi sẽ tự tay giết chết cô Ella!

Đưa súng lên ngay tầm ngắm và đích đến là bức hình của Ella. Angela cười thật ác và ánh mắt cô đầy thù hận. không ai có thể mang Chun đi, Chun sẽ mãi là của 1 mình cô!

----------------------------

Hebe ngồi nơi thềm cửa ngóng ra ngoài chờ Calvin về. chưa bao giờ thấy anh đi đâu mà lâu đến thế…hay là anh gặp tai nạn? Hebe bực bội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không chịu bắt máy. Tức giận Hebe đứng dậy đá viên sỏi dứoi chân lăn ra xa

-Calvin ghét! Tại sao giờ này chưa về nữa?

-Tại anh thấy ngày thường anh bắt các em tập dữ quá thì mấy em than nên hôm nay anh cố tình về trễ cho mọi ngừoi nghỉ ngơi – giọng Calvin vang lên sau lưng Hebe – không muốn à?

-Không! – Hebe bĩu môi không hài lòng – vậy thì anh cũng phải nói trước chứ! Anh đi đâu thế?

-Công việc! – Calvin đáp cụt ngủn rồi bước vào nhà

Trong nhà Ella và Selina cũng đang ngồi trên sofa chờ anh. cả 2 cũng lo lắng nhưng không tới mức phải ra bậc cửa ngồi chờ anh. Calvin trầm ngâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện và rót 1 ly trà

-sao thế? – Calvin nhướn mày nhìn tất cả - sao mọi ngừoi chưa ngủ?

-em ngạc nhiên – Selina đáp – sao tự nhiên anh lại đưa bọn em đến đây…nếu chỉ tránh mặt 1 thời gian thì có cần ngày nào cũng phải tập luyện không?

-thậm chí tụi em còn không thể liên lạc về nhà. Điện thoại của tụi em cũng phải thay cả số mới… - Ella cắn môi – có chuyện gì phải không anh?

Calvin thở dài nhìn cả 3 ngừoi… anh quyết định nói cho họ biết sự thật

-ngài Chủ tịch đã ra lệnh thủ tiêu bọn em…và tất cả các thành viên sát thủ của “Sống còn” đều được tham gia. Ai có thể giết 3 bọn em sẽ được trở thành ngừoi dẫn đầu sát thủ và là cánh tay trái của ngài Chủ tịch

-tại sao? – Hebe bật ngừoi về phía trước – bọn em không phản bội tổ chức

-vì các em đã bị lộ… - Calvin nhìn Ella – và vì em quen với Chun. Ngài Chủ tịch sợ em sẽ lộ ra ngoài…

-còn Alan? – Selina lo lắng – nếu vậy sao anh không để em đem anh Alan theo?

-Đừng lo! – Calvin trấn an Selina – anh đã nhờ mẹ anh dấu Alan đi, không 1 ai trong tổ chức dám nghi ngờ bà ấy, cả ba anh cũng sẽ không nghĩ tới!

-Ba anh? – cả 3 cô gái ngạc nhiên nhìn anh kinh ngạc kêu lên

-….. – Calvin ngao ngán gật đầu – ba anh chính là ngài Chủ tịch…..

3 ngừoi im lặng nhìn nhau. Quen biết anh đã lâu rồi thế mà bây giờ mới biết thân phận thật sự của anh…..nhưng trong anh không có vẻ gì là vui vẻ. chắc hẳn sau anh là cả 1 câu chuyện và các cô biết là anh sẽ không bao giờ để các cô gặp nguy hiểm…vì anh là người tốt!

-hãy kể cho bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra – Hebe lên tiếng phá vỡ im lặng

Calvin nhìn cả 3 ngừoi suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu…có lẽ cũng tới lúc nên mở lòng với cả 3 ngừoi… họ là những ngừoi thân duy nhất của anh ngoại trừ mẹ anh – các cô em gái nhỏ!

--------------------------

Hebe ngồi trong phòng Calvin im lặng suy nghĩ về câu chuyện của anh. cô không thể tin nỗi, cô ở chung nhà với anh, gặp anh hằng ngày mà không hề phát hiện ra bí mật này…cô chỉ nghĩ anh là 1 ngừoi họ hàng hoặc là 1 cái gì đó thân thuộc hơn chứ không thể nào là con của ngài Chủ tịch…. Trông anh không có vẻ gì là tự cao hay quá xa cách, anh tốt bụng và dễ gần, có lúc hơi khó khăn nhưng không bao giờ làm hại các cô….

“I’m a lonely….”

Có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của Hebe, nhíu mày nhìn vào điện thoại Calvin để trên bàn “ai gọi cho Calvin? chẳng phải khi đến đây là đã cắt đứt mọi liên lạc sao?” Hebe tò mò cầm điện thoại lên áp vào tai nghe

-cậu Calvin, tôi đã tìm được 1 cô gái phù hợp với những gì cậu đưa ra. ngày mai chúng ta có thể gặp nhau lúc 8h30 ở quán Boa được không? tôi nghĩ là cần phải bàn lại vài điều kiện từ phía cô gái đó….

Hebe mím môi nén giận “cô gái nào? cô gái nào mà tới tận nơi này anh Calvin cũng phải tìm?” cô lầm bầm rồi quyết định lưu lại số của cuộc gọi khi nãy và xóa luôn cả cuộc gọi đó trong máy. Ngày mai cô phải làm cho rõ chuyện này mới được, sao Calvin lại có thể có quá nhiều bí mật với cô?

------------------

Selina và Ella nhíu mày nhìn Hebe 1 cách chăm chú, gương mặt Hebe bây giờ thật sự rất khó coi. Tức giận cũng có mà tò mò cũng có…thêm cả 1 chút khó chịu và nôn nóng. Cả 2 ngừoi nhìn nhau và tự hỏi phải chăng chỉ có 1 nguyên nhân duy nhất cho tình trạng này.

-hắn ở đâu? – Hebe bực bội bấm số máy gọi cho ngừoi đàn ông hôm qua – anh đang ngồi ở đâu? Tôi là ngừoi do ông Calvin Choi phái tới bàn bạc với ông!

Đưa mắt dõi tìm khắp quán, 3 ngừoi đã nhìn thấy ngừoi đàn ông hơi mập mạp 1 tý nhưng lùn đang ngồi ở góc quán. Hắn mặc cái áo chim cò đủ màu sắc làm Hebe bất giác bĩu môi nhưng vẫn xăm xăm đi về phía đó. Cô ngồi xuống trước mặt hắn và…cả khẩu súng

-nói đi! cô gái đó là ai?

-Cô là…. – người đàn ông đó rụt rè nhìn xuống khẩu súng

-Chúng tôi là em gái của anh Calvin – Selina lên tiếng trấn an – chúng tôi chỉ muốn biết có chuyện gì xảy ra với anh Calvin? và tại sao anh ấy lại tìm 1 cô gái?

Ngừoi đàn ông đắn đo 1 tý nhưng ánh mắt Hebe lạnh lùng và như đang muốn giết ông tới nơi…

-thật ra cậu Calvin nhờ tôi tìm giúp cậu ấy 1 cô gái không có thân thích, hiền lành và sống cách biệt với mọi ngừoi. Quan trọng là cô ấy phải trong sạch…

-để làm gì? – Hebe rít lên

-…giúp cậu ấy mang thai!

-Mang thai? – cả 3 hét lên rồi lại nhìn nhau

-Ông nói dối! – Hebe chĩa khẩu súng váo trán ngừoi đàn ông – tôi sẽ bắn nát sọ ông ra!

Người đàn ông hoảng sợ òa khóa, lắc đầu lia lịa và thề là mình không nói dối. Ella nhíu mày kéo tay Hebe xuống rồi quay sang nhìn ngừoi đàn ông

-vậy điều kiện là gì?

-Dạ… cô ấy sẽ ở liên tục với ông Calvin 3 ngày trong ngôi nhà mà ông ấy đã sắp xếp đổi lấy 1 triệu USD. Và nếu sau này nếu cô ấy có thai, ông Calvin sẽ trả thêm 5 triệu để đem đứa bé về….

-Và? – Hebe mím môi nhấn giọng chờ đợi

-Dạ hết rồi! – người đàn ông sợ sệt nhìn cả 3 ngừoi – tôi chỉ có nhiệm vụ tìm giúp ông ấy thôi. tôi thật sự không biết gì mà…

Selina bất chợt liếc mắt 1 cách kín đáo nhìn qua Hebe và cô cừơi

-Tôi cho ông 500 ngàn USD đổi lại ông hãy làm cho tôi 1 việc hoặc lấy viên kẹo đồng từ cô ấy – Selina liếc nhìn về phía Hebe

-Dạ được. – người đàn ông gật đầu lia lịa

Selina kéo ngừoi đàn ông theo cô ra ngoài và thì thầm gì đó. Hebe bặm môi khó chịu khi thấy chốc chốc ngừoi đàn ông đó quay lại nhìn cô cười cừoi rồi lại gật đầu. sao Selina lại có việc phải nói với tên đó chứ? Bây giờ Hebe chỉ muốn chạy ngay về nhà hỏi tại sao Calvin lại phải làm thế? Anh thèm đàn bà lắm hả? hay sợ chết? “gừ…gừ… Calvin chết tiệt! anh dám dấu tôi đi làm việc đồi bại này hả?!” Hebe tức giận đấm mạnh xuống bàn trong khi Ella ngồi nhìn cô bạn tủm tỉm cừoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.