-cậu nói gì với hắn vậy? – Hebe trề đôi môi xinh biểu hiện không hài lòng
-nói là có kẻ đang ghen! – Selina cừoi khúc khích
-gì chứ? – Hebe hét toáng lên – ai ghen? Ai mà thèm ghen?
Cả Selina và Ella lại càng ôm bụng cừoi dữ hơn, đâu phải là cả 2 cô chưa từng yêu và không biết tâm lý của Hebe như thế nào. Ella gật gù khoác vai Selina thì thầm 1 chút rồi cả 2 lại quay sang Hebe
-thế này nhé – Selina hắng giọng – 10’ nữa sẽ là chuyến tàu cuối cùng về đảo của chúng ta. Và mình đã bảo ngừoi đàn ông đó gọi cho anh Calvin nói là chuyện đó sẽ được bắt đầu từ ngày mai…
-sao cậu… - Hebe đang tính nổi điên lên thì chợt cô dừng lại - …vậy thì liên quan gì tới 10’ nữa tàu chạy? cậu muốn ngày mai tụi mình vào đó bắt quả tang tại trận hả?
-e hèm… - Ella cố giữ vẻ nghiêm túc – gì mà bắt tại trận? cậu đi đánh ghen sao? bộ anh Calvin là chồng cậu hay sao mà nghiêm túc quá vậy?
-ý mình là…là….. – Hebe đỏ mặt ngắc ngứ
Selina ôm lấy vai Hebe
-chỉ mình cậu thôi, cô ngốc! – cô nháy mắt với Ella
Hebe nhìn Selina và Ella 1 cách khó hiểu. thực ra thì bây giờ cô có nghĩ được gì nữa đâu, cơn giận che mất hết lý trí rồi. có lẽ như Jiro hay nói “tình yêu làm con ngừoi hóa thành con lừa!”….. Selina biết nên cô đã kéo Hebe lại và nói rõ cho cô hiểu. bây giờ Selina và Ella sẽ lên tàu nếu Hebe cảm thấy mình thực sự không muốn sang sẻ Calvin cho ai thì hãy ở lại và đến ngôi nhà đó chờ Calvin, còn nếu suy nghĩ của Selina và Ella là sai thì Hebe cứ đi về và ngay sáng sớm ngày mai anh Calvin sẽ ra đây 1 mình. mọi việc sẽ kết thúc tại đây và xem như không liên quan gì tới cuộc đời của Hebe.
Hebe chần chừ nhìn đồng hồ, quyết định vậy là quá nhanh. Trong 10’ phải đưa ra quyết định cho 1 việc mà Hebe chưa bao giờ nghỉ tới cũng như đây sẽ là 1 bước mới trong cuộc đời mình. Hebe cắn môi lo lắng… tình yêu? Có bao giờ Hebe nghĩ mình đã yêu Calvin? hay vì cô đã quen nghĩ anh như 1 ngừoi anh trai mà quên mất con tim mình đang lên tiếng?... Hebe chợt thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới những ngày sắp tới mình sẽ luôn ở bên cạnh Calvin….và mang thai đứa con của anh. ôi trời! cái hình ảnh mà Hebe không bao giờ tưởng tượng được.
-nhưng lỡ anh Calvin không yêu mình? – Hebe đắn đo
-thì làm anh ấy yêu cậu đi – Selina huých vai Hebe – cậu chuyên gia câu mấy anh chàng đẹp trai mà
-nhưng…… anh Calvin khác…..
-thôi nào! – Ella ghì chặt vai Hebe – cậu nhanh lên đi, tàu sắp chạy rồi không lẽ cậu muốn ngày mai cả 2 tụi mình cùng vào ngôi nhà đó với cậu?
-không được! – Hebe hét lên
Selina và Ella bật cừoi rồi đồng loạt hun vào má Hebe chúc cô may mắn rồi bọn họ lên tàu rời khỏi đất liền để lại Hebe với quyết định tương lai cho chính mình.
------------------------
Calvin đứng tần ngần trứoc cửa phòng, anh đang nghĩ xem mình nên bứoc vào hay lập tức quay trở về? nếu bứơc vào…liệu anh có lừơng trứoc đựoc hết những khó khăn sau này hay những phiền phức mà anh có thể gây ra cho cô gái kia…. Anh tuyệt ko phải là 1 ngừơi vô trách nhiệm. nhưng nếu anh quay về, anh cũng không thể nào trao đổi điều kiện với ba anh… tình yêu là cái gì chứ? Sao anh không thể vô trách nhiệm 1 tý, cứ như 1 kẻ qua đừong cho xong…dù gì cô gái đó cũng đã có tiền của anh và anh sẽ cho cô thêm nhiều thứ mà cả đời cô không thể mơ tới… vậy thì Calvin? Mày còn lo lắng và áy náy cái gì nữa hả?
Calvin lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay về mình và anh mạnh dạn đẩy cửa bứoc vào. Trong nhà tối mờ mờ dù đây là ban ngày. Các tấm rèm cửa dày màu ô liu đựoc buông xuống che gần như không có ánh sáng ban ngày nào có thể lọt vào. Calvin nhíu mày chờ trong giây lát cho mắt anh quen dần với bóng tối rồi anh bứoc thêm 1 bứoc. Anh đã sắp xếp căn nhà này ở 1 nơi khá yên tĩnh nếu không muốn nói là hẻo lánh và anh sẽ ở đây cùng cô gái xa lạ này trong 3 ngày…phải! chỉ trong 3 ngày thôi rồi anh sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này 1 lần nào nữa! Calvin bứoc vào trong và thấy 1 cô gái đang ngồi xoay lưng lại với anh, cô ấy có mái tóc ngắn và đang mặc 1 chiếc áo ngủ hình như là màu hồng hay màu trắng gì đó, tối quá anh không thể định màu đựoc. Calvin ngồi xuống 1 cái ghế, anh im lặng ngắm cô gái và anh thấy…sao giống Hebe thế? Calvin tự cừoi chính mình ngốc nghếch “Hebe mà ở đây thì chắc nãy giờ em ấy đã la lên và đánh mình không thưong tiếc ha..h.a…cái đầu tròn mà cắt tóc ngắn chắc là để không mất công chải. cái miệng hung dữ, bản tính hơi lạnh lùng nhưng rất yêu tất cả ngừoi thân, phải chi mình có thể làm gì cho em ấy… nhất định mình sẽ làm thế trứoc khi mình bỏ đi. Tìm 1 tình yêu
cho em ấy và gửi gắm đến 1 nơi có thể cho em an bình cũng như sự yêu thưong…. Mà sao ngay lúc này lại nghĩ tới Hebe hừm! mình lại phân tâm nữa rồi!”
-sao cô không kéo các tấm rèm lên? – Calvin nhìn sang cô gái đó
cô im lặng chỉ lắc đầu và ra dấu hiệu không thích.
-chắc là cô cảm thấy khó chịu lắm…tôi xin lỗi – Calvin ngập ngừng – tôi…không biết phải cám ơn và làm gì để đền bù cho cô…thật ra tôi….
Cô gái lại ra hiệu cho anh ngừng lại và ngoắc anh lại gần nhưng Calvin lại lữong lự. anh không tiến lại vì…anh không biết nên bắt đầu thế nào
-thật ra….tôi không biết nên bắt đầu thế nào với cô… - Calvin sửa cổ áo – tôi chưa bao giờ làm việc này..tôi…
cô gái đứng dậy, bứoc vòng qua căn phòng khác và ra sau anh. Vòng tay ôm lấy cổ anh kéo vào ngực cô gái 1 cách không ngựong ngùng, cô để đầu áp sát vào đầu rồi lần tay xuống cởi từng nút áo của anh. Calvin bối rối chợt anh vùng dậy khỏi cô gái. Anh lùi ra xa cô 1 tý, cô gái đó cảm giác đựoc hình như anh không muốn làm việc đó với cô nên cô ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi và tự cởi áo mình ra. Calvin vội bứoc tới nắm chặt lấy tay cô gái để ngăn lại và khi anh nhìn lên…..
-Hebe? – Calvin sửng sốt kêu lên – sao em lại ở đây?
-Nếu trả cho cô gái đó 1triệu, anh chỉ cần trả em 500 – Hebe liếc mắt giận dỗi nhìn anh
-Không đựoc – Calvin quay mặt đi chỗ khác – em không biết mình đang làm cái gì đâu, ra khỏi đây ngay!
Calvin bứoc tới mở cửa cho Hebe và anh tính lấy điện thoại gọi cho ngừoi đàn ông đó thì Hebe đã ngăn anh lại, cô ném chiếc điện thoại của anh vào góc nhà làm nó vỡ tan tành.
-em làm gì vậy? – Calvin kinh ngạc
-em mới là ngừoi nói câu đó! – Hebe chống 2 tay lên hông nhìn anh – sao anh dám lén lút làm chuyện đó mà không nói với em? Em không đáng hơn cô gái đó hả?
-em… - Calvin quay sang chổ khác thở hắt ra 1hơi rồi quay lại nhìn cô – em không phải là vợ hay bạn gái anh, anh làm cái gì mà lén lút? Còn nữa, em rất đáng nhưng là cho ngừoi đàn ông em yêu chứ không phải anh, rõ chưa? Về nhà đi nhóc con!
Hebe bĩu môi không nghe lời rồi cứ ôm chặt lấy eo anh không buông ra
-không về! – Hebe bứong bỉnh – nếu anh muốn có 1 đứa con, em sẽ làm việc đó!
-Tại sao? – Calvin chau mày khó chịu trứoc sự cứng đầu của Hebe
-Vì em muốn làm thế. – Hebe mỉm cừoi ôm lấy cổ anh kéo xuống – ngừoi đàn ông em yêu chính là anh, hiểu chưa anh ngốc?
-Ai ngốc? anh là thầy của em đó – Calvin phì cừoi
-Trong tổ chức không quy định em không đựoc yêu thầy he..he…- Hebe hôn vội vào môi anh – hơn nữa lần này em đã suy nghĩ rất kỹ chứ không có bốc đồng đâu, anh phải tin em lần này… - Hebe phụng phịu
-Ok! – Calvin giơ tay đầu hàng – vậy cô gái và ngừoi đàn ông đó đâu?
Hebe cừoi khúc khích, nắm lấy tay anh kéo lại gần giừong. Nhấn anh ngồi xuống còn mình thì cô leo lên ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ rồi ngả đầu lên ngực anh, cô thì thầm
-Selina đã giải quyết mọi việc, anh không cần lo đâu! Anh có biết em tức giận tới mức nào khi biết anh giấu em chuyện này không? Mém tý nữa em đã bắn vỡ sọ tên đó….
-Tội lỗi thật – Calvin trêu Hebe bằng cách vuốt vào mũi cô – vậy sao bây giờ không bắn kẻ gây nên tội lỗi đó?
Hebe le lữoi trêu Calvin nhưng cô lại đưa tay sờ vào gưong mặt anh 1 cách yêu thưong và trìu mến.
-em đã không biết là anh rất quan trọng với em đến thế…. – Hebe hôn lên môi anh – cho đến ngày hôm qua. Calvin, anh có yêu em không?
-Anh không biết Hebe à – Calvin nhìn sâu vào mắt cô- nó xảy ra nhanh quá…nhưng anh có thể nói với em là khi anh bứoc vào đây anh đã nghĩ tới em.
Hebe cừơi thật thỏa mãn vì ít ra anh cũng nghĩ ngay đến cô. Hebe ôm lấy gưong mặt Calvin trong bàn tay mềm mại và trao cho anh nụ hôn tình yêu thật sự. nó bắt đầu 1 cách dịu dàng có cả chút e ngại và thăm dò, sau đó nó trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn khi cả tay Calvin ôm gọn lấy thân hình Hebe áp sát vào anh. Đáp trả những nụ hôn của Hebe, anh nghe tim mình nhảy lên những nhịp nhanh, khác thừong, 1 cảm xúc trứoc đây anh chưa hề biết tới. Calvin rời khỏi môi Hebe 1 chút để xoay ngừoi đưa cô nằm lên giừơng và anh ở trên cô. Luồn tay xuống dứoi váy ngủ của Hebe, anh vụt nhanh nó ra khỏi chổ mà nó đang ở và thay vào đó bằng cơ thể anh. Chúa ơi! Anh đang ấp ủ cơ thể cô bằng chính cơ thể mình…. Hebe thật sự choáng váng khi da cô chạm vào cơ thể anh 1 cách quá gần gũi. Ngực Hebe nhấp nhô lên xuống và gò má cô đỏ bừng, 1 cảm xúc mãnh liệt đang xảy ra trong tim Hebe. Cô chỉ muốn anh “yêu” cô ngay lúc này và cô cũng chưa bao giờ biết mình….khao khát có anh đến thế. Luống cuống nhưng vội vàng, Hebe cởi nút áo Calvin nhưng hình như…ngay lúc này nó lại không nghe lời cô…
-chết tiệt thật! – Hebe giựt mạnh nó trong sự cau có
Calvin phì cừoi trứoc sự háo hức và thiếu kinh nghiệm của Hebe, anh nắm lấy 2 tay cô đưa lên miệng và dịu dàng âu yếm nó. Anh hôn lên từng đốt ngón tay cô và nếm hưong vị của nó bằng chính lữoi của anh. Hebe thở hắt ra trong sự bực bội nhưng cô cũng mau chóng lấy lại cảm xúc vì cái cách Calvin “yêu” cô rất dịu dàng.
-từ từ nào nhóc con – Calvin cọ mũi vào mũi cô – anh là thầy của em!
Hebe bĩu môi không hài lòng nhưng khi môi cô gặp môi anh lần nữa thì cô hoàn toàn tan chảy. Calvin rời khỏi Hebe trong phút chốc để trút bỏ toàn bộ quần áo mình và trở lại trên cô cùng những hành động vút ve thân mật ở những vùng nhạy cảm. Hebe cong ngừoi rên rỉ trong tay anh và trựot tay quấn chặt vào cổ anh khi anh bắt đầu đẩy nhanh vào trong cô.