Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 39: Chương 39




Càng đi càng nhận ra mình lạc trong 1 không gian bất tận trắng xóa không 1 bóng người, Selina hoảng hốt gọi to

- Ella? Hebe?

Chỉ có tiếng cô vọng lại đáp trả, Selina mạnh dạn bước thêm vài bước về phía trước

- Alan? Anh có đây không?

Vẫn chỉ có mỗi mình cô nơi này, nhíu mày suy nghĩ thầm tự hỏi mình đang ở đâu, Selina ngồi xuống bên cạnh 1 góc cột thì chợt bên tai văng vẳng giọng Alan

- Selina, quay về đi em!

- Alan? Phải anh không?

- Về nhà đi em….

Vẫn giọng Alan nhưng cô tuyệt nhiên không thấy bóng ai quanh mình, Selina đứng bật dậy khỏi chỗ cô đã ngồi dõi mắt tìm xung quanh. Trước mặt cô từ từ hiện ra 1 đốm sáng, càng lúc càng to và rõ, cuối cùng tạo thành 1 hình người có đôi cánh màu trắng. Che mắt vì ánh sáng chói lòa, Selina nhận ra đó là Alan. Mỉm cười, Selina vội chạy tới bên cạnh nắm lấy tay anh

- Alan! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau!

- Về nhà đi em! – Alan nhìn cô dịu dàng – bây giờ thì em đã có thể làm lại từ đầu…. chúng ta sẽ không còn vướng bận gì nữa.

Selina nở 1 nụ cười thật hạnh phúc với những lời Alan đã nói. Bây giờ họ chẳng còn gì vướng bận… Selina đưa tay chạm vào gương mặt anh 1 cách âu yếm

- chúng mình sẽ bỏ đi thật xa, sẽ làm lại từ đầu. em sẽ là vợ hiền, chăm sóc anh và con…

- anh đã làm phiền em suốt khoản thời gian dài và bây giờ anh muốn nói cho em biết em đã được tự do…. Hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình….

Sững sờ buông tay nhìn Alan. Gần như không tin vào tai mình, cô nhéo mạnh vào má mình hy vọng chỉ là mơ nhưng không…cô cảm nhận được mình đau. Lắc đầu, Selina ******** những lời của Alan, cô bắt đầu khóc

- anh nói gì vậy? có phải anh chưa tỉnh không? Hay..hay anh còn giận em? Đúng là trước đây em không tốt, em không chịu nhìn rõ tình yêu của mình nhưng bây giờ…

- đừng Selina! Nếu đã có cơ hội làm lại từ đầu cho cả 2 thì đừng bao giờ bỏ qua. Anh là 1 gánh nặng cho em, em cần có 1 người đàn ông tốt, yêu thương em, chăm sóc em…. – Alan xoa nhẹ lên má Selina – mà anh thì không thể…

- có phải anh chán ghét em? Hay anh đã tỉnh lại nên bây giờ anh không cần em? – Selina cắn chặt môi nói những lời chua chát – anh là ai mà dám nói em phải làm thế này hay thế khác? Anh có biết em đã nhớ anh thế nào khi ở Nhật không? Em cần anh!

Alan lắc đầu trước những lời nói bướng bỉnh của Selina. Thật sự anh muốn cho cô 1 sự giải thoát, không là gánh nặng cho cô sao cô không hiểu? Alan mỉm cười dịu dàng lần nữa với Selina và anh từ từ tan biến trước mắt cô

- nếu không có anh thì em đã là 1 Selina bình thường có mái ấm hạnh phúc, có 1 người chồng yêu thương em. Nếu không có anh thì sẽ vĩnh viễn không có Selina của “Hell Angel”, không có Selina đau khổ và sẽ không có cả những tháng ngày mệt mỏi vừa qua…

lời Alan thoang thoảng bên tai Selina trong khi anh cũng dần tan đi trước mặt cô. Giờ đây, 1 lần nữa Selina lại bất lực nhìn Alan từ từ biến mất mà cô lại chẳng thể làm gì, những giọt nước mắt của “thiên sứ” đang từ từ rơi xuống, Selina tự hỏi liệu ông trời có khóc cho “thiên sứ” chăng?

- em chỉ muốn cùng anh làm lại từ đầu lại khó đến thế sao? Em không ân hận vì mình là “Hell Angel”, em không ân hận việc mình là vợ anh, anh hiểu không?

Đưa tay níu giữ chút hình ảnh còn sót lại của anh nhưng những hình ảnh của Alan xuyên qua kẽ tay cô, tan vào trong không khí. Selina hét lên

- đây là cách anh yêu và bảo vệ em sao? Nếu vậy em sẽ chết theo anh để anh vĩnh viễn không thể lìa xa em.

Những lời nói đó của Selina quả nhiên có tác động đến Alan, anh chợt hiện ra lại nhìn cô. Anh nén tiếng thở dài, nhìn vào mắt Selina chỉ để rồi anh biết là Selina sẽ làm như những gì cô nói.

- sao lại phải thế hả Selina? Còn rất nhiều người tốt dành cho em.

- Nhưng em chỉ muốn 1 Alan chồng em thôi!

Selina bĩu môi và chuồi người vào trong vòng tay anh. Ngả đầu lên ngực anh, cô khóc 1 cách ngon lành, Alan xoa nhẹ tay lên vai cô 1 cách dỗ dành

- vậy sao em lại khóc?

- Vì anh chưa nói là anh sẽ ở lại với em hic…

- Ok! Anh luôn và sẽ luôn thua em!

Ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Alan để nhận ra anh đang nói thật, Selina bật cười hạnh phúc và cố lau những giọt nước mắt của mình. Nhón người lên cao đặt 1 nụ hôn vội vào môi Alan, Selina cười khúc khích nhưng có pha cả chút mắc cở, lần đầu cô hôn chồng mình thực sự. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc, kể từ nay cô đã có Alan, 1 tương lai mới đang chờ cô, sẽ không có nước mắt mà chỉ có nụ cười.

--------------------------

Gõ nhẹ vào cánh cửa, Calvin khá là căng thẳng chờ tiếng đáp trả từ phía trong

- vào đi!

Xoay nắm cửa bằng gỗ, Calvin đẩy cửa bước vào. Trong phòng là 1 người đàn ông bệ vệ đang ngồi trên bàn làm việc với điếu xì- gà trong tay. Người đàn ông ngẩn lên nhìn Calvin 1 lúc rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông. Calvin khẽ lắc đầu nhưng anh vẫn bước về phía người đàn ông đó

- ngài Chủ tịch…. – giọng Calvin ngập ngừng – có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng con ở lại đây, con sẽ gọi người là ba. Xin ba hãy tha cho “Hell Angel”

- chỉ có thể tha cho Hebe. – ông Choi lạnh lùng đáp trả

- không có Selina và Ella, Hebe không thể sống… hơn nữa, họ như em gái của con. Con sẽ đưa Hebe đến 1 nơi không ai quen biết và 2 tụi con sẽ sống như những người bình thường khác. Cả “Hell Angel” cũng sẽ biến mất vĩnh viễn….

- con chắc không? Bọn cảnh sát đang lần theo dấu vết của họ…

- con sẽ làm được. chưa bao giờ con xin ba 1 việc nào, xin ba hãy cho con 01 ân huệ và đây cũng là lần cuối cùng con cầu xin ba….

Im lặng, ông Choi đưa điếu thuốc lên tay, ông lặng lẽ quan sát, nhìn thẳng vào đôi mắt Calvin. Ông biết rất rõ con trai mình như thế nào….và ông đã có quyết định

- hãy đi đi trước khi ta đổi ý. Nhưng bất cứ khi nào ta còn nghe về “Hell Angel” thì xem như giao ước này đã bị phá bỏ.

- cám ơn ba. – Calvin cuối đầu cảm ơn ông.

Nhưng ông Choi chẳng có thái độ nào dành cho Calvin, ông chỉ phẩy tay ra hiệu cho anh ra ngoài. Calvin mỉm cười cuối chào ông lần nữa, anh là bản sao của ba anh nên anh biết đây là cách thể hiện tình cảm tốt nhất mà ông có thể dành cho quyết định này. Ra tới cửa, chợt Calvin xoay lại nhìn ba anh

- còn việc của mẹ…con muốn làm xong việc đó mới đi!

- Không! – ba Calvin liếc mắt nhìn anh – hãy đi đi!

Calvin ngần ngừ nhìn ông, anh đang tự hỏi liệu ông sẽ làm gì? Nhưng rồi anh chợt nhận ra Sena – 1 sát thủ khác đang bước đến trước cửa. Cô kính cẩn cuối chào anh và anh cũng đáp lại

- thưa ngài Chủ tịch, tôi đã tới!

- vào đi!

Sena bước ngang anh với xấp hồ sơ trên tay, không khó khăn gì Calvin đã nhận ra đó là hồ sơ về Angela. Anh mỉm cười bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa sau lưng mình trong khi ba anh nhận bộ hồ sơ đó, ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn

- Không 1 ai có thể đụng vào người của Ken Choi này mà còn có thể sống bình yên.

--------------------------------

Ella xoay mình nhức nhối vì vết thương trên vai và cả 2 bàn tay. Muốn đưa tay dụi mắt nhưng lại không thể, Ella đâm ra bực bội, cô bĩu đôi môi xinh trong khi Chun đang lột cam cho cô. Đút 1 múi cam vào miệng Ella, anh nheo mắt nhìn cô

- không biết khi em về già anh có cần phải chăm sóc thế này không?

- Vậy anh đi đi – Ella liếc nhìn anh nguy hiểm

- Tiếc là… - Chun lấp lửng

- Sao? - Ella lại bĩu môi ra – bây giờ em không còn là tội phạm nghiêm trọng nữa, anh cũng không phải là cảnh sát.

- Nhưng anh lại bị trói chặt với em rồi, có muốn đi cũng không kịp nữa.. – Chun ra vẻ thở dài tiếc nuối

- Ai trói anh? – Ella ngạc nhiên nhìn anh – mà hồi nào?

Mỉm cười trêu Ella, Chun đưa bàn tay có chiếc nhẫn cưới của anh lên.

- đây này!

- Ơ….ai mà thèm lấy anh chứ Wu Chun! – Ella mắc cỡ quay sang chổ khác

- Vậy bây giờ em lột nhẫn ra đi vẫn còn kịp đó – Chun tỉnh bơ trả lời – anh cho em 10’ để làm nếu không được thì chính là em muốn cưới anh đó.

- Anh….

Ella bất lực đưa 2 bàn tay bị băng trắng xóa của cô - không có cách gì để tháo băng trong vòng 10’. Ella liếc Chun 1 cái sắc như dao trong khi anh lại đang cười hả hê. Anh ngồi lên giường bên cạnh Ella và kéo cô vào lòng

- thấy chưa? Em có muốn bỏ anh cũng không được ha…ha…..

Ella húc nhẹ đầu vào ngực anh rồi để yên đầu mình ở vị trí đó

- anh mới là kẻ nguy hiểm nhất mà em gặp!

Chun mỉm cười vòng tay ra trước nắm lấy 2 bàn tay bị băng của Ella, anh xoa nhẹ ngón tay cái lên đó, để cằm mình lên vai Ella

- chỉ tháng sau thôi, vợ chồng mình đã có thể nắm tay nhau sống cuộc sống mà mình mong muốn. anh thật sự mong sao thời gian có thể trôi qua thật nhanh…

- phải! – Ella dịu dàng gật đầu, ánh mắt cô xa xăm – so với thời gian chúng ta vừa trải qua…1 tháng nữa cũng chẳng là gì…

--------------------------

Selina đã tỉnh lại và cô nhận ra không có Alan bên cạnh. Xoa xoa nhẹ vào đầu để tỉnh táo hơn, cô nhận ra Hebe đang ngồi bên cạnh mình.

- anh Alan đâu?

Hebe đỡ Selina ngồi dậy dựa vào thành giường rồi cô ngồi xuống trước mặt Selina, nắm lấy 2 tay cô

- trước khi cậu ngất, anh Alan đã đỡ cho cậu 1 viên đạn, cậu nhớ không?

- Phải…nhưng mình vừa gặp anh ấy mà….

- Cậu nói gì vậy Selina? Cậu và anh Alan đã hôn mê suốt… - Hebe kinh ngạc nhìn Selina…

Bây giờ thì đến lượt Selina kinh ngạc nhìn Hebe, cô không thể nào tin vào những gì Hebe vừa nói. Cô yếu ớt bóp chặt tay Hebe, lắc đầu không tin

- rõ ràng anh ấy vừa hứa….. vậy anh ấy đâu?

- Phòng bên cạnh…nhưng bác sĩ nói anh Alan không thể…..

Chỉ nghe tới đó, Selina đã vội rời khỏi giường nhưng mớ dây nhợ nối vào người đang cản trở ý định của cô. Selina bực bội giật các sợi dây khỏi cơ thể trong sự ngăn cản của Hebe.

- cậu làm gì vậy Selina? Cậu vừa tỉnh lại mà.

- Mình phải nhìn thấy anh Alan! – Selina đứng dậy gạt tay Hebe ra khỏi người cô

- Selina! – Hebe khẩn khoản

- Mình phải gặp anh ấy – Selina hét lên

Cô cố gắng bước ra khỏi giường và sang phòng bên cạnh. Đẩy mạnh cánh cửa, Selina nhận ra có 1 người đang nằm trên đó. Mắt anh ấy nhắm nghiền không chút sức lực, nhìn anh như 1 người đang ngủ say…. Selina bước đến gần anh trong khi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô lắc đầu

- bác sĩ nói là anh Alan có thể sẽ không tỉnh lại… – Hebe cố gắng giải thích cho Selina hiểu nhưng Selina đã đưa tay ngăn cản cô

- anh ấy đang chờ mình đánh thức anh ấy đấy!

Selina thì thầm và ngồi xuống bên cạnh giường Alan. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán qua vành tai Alan, Selina hôn nhẹ vào má anh, cô nắm lấy tay anh ép chặt lên ngực mình rồi sau đó hôn vào tay anh

- dậy đi Alan, chúng mình còn nhiều việc phải làm lắm. anh đã hứa với em...

Nhưng không có chút tín hiệu nào từ phía Alan đáp trả lời kêu gọi của Selina nhưng Selina không bỏ cuộc, cô đặt đầu mình lên ngực anh

- em đã nói gì với anh? “đây là cách anh yêu và bảo vệ em sao? Nếu vậy em sẽ chết theo anh để anh vĩnh viễn không thể lìa xa em.”….anh muốn em làm thế nào?

Có 1 bàn tay đặt lên vai Selina, vỗ nhè nhẹ vào đó

- anh luôn và sẽ luôn thua em…nhưng em nặng quá – giọng Alan yếu ớt đáp trả cô

Selina ngẩn đầu ngồi dậy nhìn anh mỉm cười rồi cô quay lại nhìn Hebe. Hebe đang nhìn cả 2 người há hốc ngạc nhiên, bác sỹ đã nói Alan gần như không có cơ hội tỉnh lại vậy mà…. Đúng là phép màu! Selina nắm lấy tay Alan đặt lên ngực mình 1 lần nữa để anh cảm nhận những nhịp đập hạnh phúc của trái tim cô trong khi Selina cúi xuống hôn vào môi anh say đắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.