Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 40: Chương 40: End




Trong căn phòng tối tăm không có 1 chút ánh sáng, chỉ có 1 bóng người ăn mặc xốc xếch và đang ngồi nốc từng hớp rượu cay nồng, xung quanh đó là đống vỏ chai ngổn ngang. Tuy việc làm của Danson không bị cảnh sát truy tố, nhưng đổi lại anh vĩnh viễn kg còn là 01 sĩ quan cảnh sát cao cấp, thêm vào đó mặc cảm tội lỗi đang dày vò anh. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, anh lại nghĩ tới cái chết của bà Mary và cả những vết thương cho Ella. Anh đau khổ và ân hận. anh tự hành hạ bản thân mình bằng những cơn say triền miên và không biết đến bao giờ sẽ dứt. ngày hôm qua thanh tra Yang đã hỏi anh có phải anh đã biết “Hell Angel” là ai? Nhưng anh tuyệt không trả lời, anh biết chỉ cần anh nói ra anh sẽ có thể trở lại công việc và cũng có cơ hội leo lên những vị trí cao hơn…nhưng điều đó đồng nghĩa làm tổn hại đến Ella thêm lần nữa. Danson ném chai rượu vào tường khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh, rượu bắn tung tóe lên tường. Danson vừa cười vừa lảm nhảm

-Ella! Anh phải làm sao đây? Làm sao để có em mà không làm tổn thương em? Sao anh không thể làm lại từ đầu hả?

-Vì anh không cho bản thân mình 1 cơ hội!

Có tiếng Ella đáp trả lời anh làm Danson ngẩn đầu lên nhìn. Đúng là Ella rồi! người anh luôn mong nhớ đang xuất hiện trước mặt anh. Ella ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy chai rượu bên cạnh

-Ella! – Danson say xỉn nắm lấy bàn tay Ella – cho anh 1 cơ hội nữa đi em

-Em đã từng giận anh, hận anh thậm chí muốn giết anh… Danson – Ella để tay lên tay anh – nhưng bây giờ thì em có thể nói với anh là em đã tha thứ cho anh.

-Vậy có phải là em cho anh 1 cơ hội?

Ella lắc đầu và đưa bàn tay mình lên cho Danson xem

-em sẽ cùng Chun đi xây dựng hạnh phúc. Em muốn xóa hết quá khứ không vui vì thế…em tới tìm anh để nói cho anh biết là anh không cần ân hận vì bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ khép nó lại và sống hạnh phúc…

-không được Ella! – Danson òa khóc trong tay cô – anh không muốn mất em – Danson lắc đầu đau khổ - em phải hiểu là anh làm tất cả chỉ vì tương lai của 2 chúng ta. Nếu cuối cùng anh cũng vẫn chẳng có gì….vậy anh sống làm gì nữa?

Ella lau nước mắt trên gương mặt đau khổ của Danson. Cô biết anh đau lòng, nhìn anh thế này Ella cũng cảm thấy chua xót. Tình yêu 1 thời của cô nay hóa thành thế này…. Ella khẽ thở dài, cô vuốt tóc anh

-Danson nghe em này, không có chuyện không có ai thì sống không nổi đâu. Nếu anh thấy có lỗi với em thì anh hãy sống tốt hơn đi. Tìm 1 cô gái tốt hơn và làm lại từ đầu. em đến tạm biệt anh lần cuối cùng….

Ella đứng dậy dìu Danson lên giường, kéo mền đắp lại cho anh rồi cô tắt đèn và bước ra cửa. Chun đang đứng ngoài đó chờ cô

-Ella – Danson ngồi bật dậy nhìn cả 2 người – có phải em vẫn xem anh là bạn?

-Chúng ta luôn là bạn tốt – Ella gật đầu cười với anh

-Tôi sẽ chăm sóc Ella thật tốt. hãy tin tôi!– Chun chào Danson và nắm thật chặt tay Ella.

Cánh cửa khép lại trong lúc Danson cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Và anh đã mơ…. Sau buổi tối đó không ai biết anh mơ thấy gì cũng như anh làm gì, 1 Danson Tang đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả hồ sơ về “Hell Angel” cũng hoàn toàn biến mất theo anh….mọi việc lại rơi vào như lúc ban đầu không dấu vết, kg đầu mối! “Hell Angel” vĩnh viễn là 1 ẩn số lớn đối với cảnh sát!

-----------------------------

Tất cả mọi người tề tựu ở bến tàu kể cả Jiro. Anh biết là mình không nên đến đây nhưng có lẽ…chính xác đây đúng là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy tình yêu của mình. Anh sẽ không bao giờ đi tìm cô nữa vì anh biết chắc, Selina đã hạnh phúc! Anh nhìn mọi người lên tàu đi đến nơi có cuộc sống yên vui cho riêng họ, anh cố cười nói nhưng sao tim anh cứ muốn trào ra nước mắt. đứng trên bờ nhìn con tàu dần xa, mang theo người bạn thân của anh, tình yêu của anh…. Jiro thầm hỏi “rồi mình sẽ ra sao? Tình yêu của mình ở đâu trên trái đất này?”

-Selina! – Jiro tự lẩm bẩm với chính mình – anh sẽ không quên em vì em là ký ức đẹp nhất của anh. anh sẽ yêu người khác nhưng không bao giờ ngừng nhớ về em…. Hãy hạnh phúc với Alan!

Jiro lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm trước ngày anh đi Nhật tìm Selina, anh hy vọng mình có thể trao cho cô…nhưng đã không thể. Mím chặt môi, Jiro tính ném xuống biển để kết thúc mọi thứ nhưng không hiểu sao tay anh lại không thể làm theo suy nghĩ của mình. Chiếc nhẫn vẫn nằm đó và anh cứ nhìn vào nó chằm chằm… có 1 ai đó vừa va vào anh…làm chiếc nhẫn rơi xuống đất lăn nhiều vòng. Hoảng hốt, Jiro vội chạy theo nó nhưng chiếc nhẫn của anh đã yên vị dưới chân 1 cô gái. Người con gái đó có mái tóc dài mái tóc phía trước được cắt hơi ngố. Cô không xinh đẹp quyến rũ như Selina nhưng trông cô toát lên vẻ ngây thơ, dễ gần và mũm mỉm. Cô cuối xuống nhặt chiếc nhẫn lên nhìn nó 1 chút và ngạc nhiên mỉm cười với Jiro

-chiếc nhẫn này của anh? – cô đã hỏi thế khi trao vào tay anh

-vâng… - Jiro mỉm cười với giọng nói trẻ con của cô gái trước mặt

-thật trùng hợp….

cô gái khẽ thì thầm và cô từ từ xoay mặt bàn tay lên. Jiro nhìn vào đó kinh ngạc, anh đã cố để không thốt lên 1 tiếng nào… anh nhìn chầm chầm vào vật thể trên tay cô gái và rồi lại nhìn người con gái đó. Cô gái mỉm cười 1 lần nữa

-em là Rainnie Yang!

-Anh là Jiro Wang…..

Trên bến tàu tấp nập có 2 người đứng yên nhìn nhau mỉm cười. Có phải là trùng hợp của số phận không, khi anh lại gặp cô ở đây lúc vừa tiễn Selina? Có trùng hợp không khi chiếc nhẫn lăn đi và cô là người nhặt nó dùm anh???...và hơn hết là chiếc nhẫn trên tay cô…nó giống y hệt chiếc nhẫn anh đã đặt làm! 1 sự trùng hợp hoàn toàn kỳ lạ…..

----------------------------

Angela đang mở cửa bước vào ngôi nhà của mình thì chợt có 1 bóng đen nhảy ra tấn công cô. Bóng đen đó nhanh nhạy không kém gì “Hell Angel” nhưng có phần ra tay độc ác hơn nhiều và nhanh chóng hạ gục Angela bằng 1 cú đá vòng.

Đầu đau như búa bổ khi Angela từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng mờ mờ sáng, 4 bức tường làm bằng thép dày và nó hoàn toàn yên lặng đến kinh người….

-thưa ngài Chủ tịch, tôi đã đưa người ngài muốn về - sát thủ Sena kính cẩn cuối xuống thông báo

-tốt! – ngài Chủ tịch im lặng rít 1 hơi thuốc.

-ngài muốn tôi xử trí cô ta thế nào? Nhốt vào phòng ngạt để chết từ từ hay xẻo từng miếng thịt? cắt gân tay gân chân và để kiến ăn từ từ?

Ngài Chủ tịch đứng dậy bước tới bên cửa sổ, ông nhìn bâng quơ xuống đường và đưa tay sửa cavat nơi cổ áo. Chợt ông quay lại nhìn Sena, gương mặt vẫn lạng lùng không chút cảm xúc

-ta không muốn nó chết!

-dạ vâng!

-Ta muốn nó có miệng mà không thể la, có tay chân mà không thể chạy. đầu óc vẫn luôn tỉnh táo để trả giá những việc nó đã làm.

Sena kính cẩn cuối người xuống chào ngài Chủ tịch lần nữa rồi lui ra ngoài khép cửa phòng. Kéo hộc tủ dưới bàn, ngài Ken lấy ra 1 khung hình trong đó là cả nhà ông

-tôi sẽ làm cho kẻ giết bà biết thế nào là địa ngục trần gian!

-------------------------------

2 năm sau…………

Mọi việc dần trôi vào quên lãng và hình như chẳng còn ai nghe nhắc tới tổ chức sát thủ “Hell Angel” lừng danh 1 thời. hồ sơ của họ trong sở cảnh sát cũng biến mất 1 cách khó hiểu và không còn có ai có thể tìm ra họ…. không ai có thể ngờ “Hell Angel” ngày nào giờ đã thay đổi đến mức….. bình thường!

Sau bao nhiêu lần đổi chổ ở, cuối cùng 6 người bọn họ đã tìm thấy 1 nơi rất thích hợp với họ : Bắc cực! các bạn đừng cười, thật sự nơi này rất yên tĩnh và không ai lại nghĩ họ dọn lên đây ở ha..ha… 1 nơi trú ẩn quá tuyệt vời. Hebe ngày nào giờ đã là 1 bác sĩ và là mẹ của 1 cậu nhóc gần 2 tuổi. Selina thì sắp sinh còn Ella đang ở tháng thứ 7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem quang cảnh 3 người chồng của 3 người phụ nữ mạnh mẽ này sống như thế nào….

-Alan! Em ngồi xuống được không? Chóng mặt quá!

Chàng trai ngồi trước mặt Alan đang nhăn nhó là Calvin. Anh biết là Alan lo lắng cũng đúng nhưng cứ cuống quýt thì có giải quyết được gì đâu?

-vậy lúc Hebe sinh, ai cứ la hét um sùm lên vậy?

Alan quay lại nhìn Calvin trả đũa. Selina đã chuyển dạ từ 1h trước nhưng vẫn chưa sinh, nghe tiếng kêu của vợ yêu làm sao Alan không xót ruột cho được.

-em không sao chứ vợ yêu? – Alan đấm vào cánh cửa hét vô

-…………… AAAAAAAAA!

Không có ai trả lời Alan ngoại trừ tiếng la của Selina càng làm Alan cuống lên. Anh đi qua đi lại, miệng thì lẩm bẩm tụng kinh như người điên. Chun ngồi gần đó nhún vai nói với Calvin

-em sẽ không bao giờ thế này!

-chắc không? – Calvin nhìn Chun nghi ngờ

-em rất bình tĩnh, chuyện nhỏ thôi mà! Ella mà la lối kiủ đó em sẽ đánh vào mông cô ấy!

Chun ngẩn cao mặt tự hào nói. Alan dừng lại nhìn Chun 1 lát rồi anh lại tập trung nhìn vào căn phòng nơi Selina đang cố hết sức để tặng anh 01 thiên thần nhỏ. Alan không thèm chấp Chun, có ai ở đây mà không biết Chun “sợ vợ” nổi tiếng. chợt cánh cửa phòng Selina bật mở, Hebe bước ra với vẻ lo lắng

-Alan – cô nhìn anh, hết sức thông cảm

-Đừng nói là mẹ con cô ấy có việc gì… - Alan khẩn khoản van xin

Hebe gật đầu 1 lúc rồi nhìn anh

-Selina sinh khó…. Anh chỉ có thể chọn mẹ hoặc con….

-Hãy cứu Selina!

Tất cả ngẩn đầu lên nhìn Alan, không ai có thể ngờ anh lại quyết định nhanh như thế. Chẳng chút chần chừ anh đã có câu trả lời. Hebe nhìn anh nhíu mày

-anh có cần suy nghĩ lại không?

-Cứu Selina đi! – Alan lập lại lần nữa từng chữ - anh chỉ cần cô ấy thôi!

Calvin gật gù bước lại gần khoác tay lên vai Alan

-phải! nếu lần này không được thì để lần sau….

-Nhưng có lẽ Selina không sinh được nữa…sức khỏe cô ấy rất yếu – Hebe ái ngại nhìn Alan chờ anh quyết định lại

-Anh nói em nghe không rõ à? Cứu Selina liền đi! - Alan hét lên – anh chỉ muốn 1 mình cô ấy!

Hebe nhìn Alan lần nữa rồi cô bật cười. cô thật không ngờ anh ngốc Alan lại yêu vợ đến thế…thật không uổng công Selina chọn anh

-đùa thôi mà! – Hebe le lưỡi trên Alan – mẹ con Selina rất khỏe he..h.e…chỉ muốn thử anh thôi!

-Trời!

Alan chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi đẩy Hebe về phía Calvin và lao ngay vào phòng với tốc độ nhanh nhất mà anh có thể.

Ngồi xuống bên cạnh Selina, Alan nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và âu yếm nhìn gương mặt mệt mỏi của vợ mình. Selina nhìn anh mỉm cười dù đang rất muốn ngủ 1 tý nhưng khi nghe được những lời nói của anh, Selina cảm thấy rất vui. Ánh mắt Selina nhìn anh lấp lánh hạnh phúc. Họ nhìn nhau trong im lặng điều đó thay thế cho hơn cả ngàn câu nói hay nhất mà ngừoi ta có thể dành cho nhau trong những lúc như thế này. Thì trong lúc ấy, Ella liếc về phía Chun rồi tiến lại gần anh. thúc tay vào ngực anh

-anh nói gì?

Nhận ra giọng nói giận dỗi của vợ, Chun lập tức xuống nước

-đâu có nói gì he..h.e…em biết là anh yêu em nhất mà!

Bĩu đôi môi xinh ra, Ella có vẻ không tin anh. Chun vội ôm lấy vợ vào lòng đồng thời xoa lên bụng to lồ lộ của Ella. Anh thì thầm

-anh yêu cả 2 mẹ con em nhưng nếu đúng như Hebe nói thì anh cũng sẽ chọn em mà không cần suy nghĩ…con tha lỗi cho ba chứ thiên thần?

Ella mỉm cười đánh vào tay anh. mắc cỡ đỏ cả mặt, Ella quay sang chổ khác thì bắt gặp 4 ngừoi còn lại đang nhìn mình và Chun

-đi chổ khác chơi đi – Alan xua tay – làm phiền vợ chồng tui quá!

-Thiệt là hết nói nỗi – Calvin lắc đầu – không biết từ khi nào Chun oai nghiêm hóa thành Chun nịnh vợ thế không biết….

Chun nhún vai mỉm cười, anh vòng tay ôm chặt vợ mình hơn nữa. chợt Ella hơi khụy người xuống ôm lấy bụng, mặt cô nhăn nhó làm Chun hoảng hồn

-Ella! Em không sao chứ?

-Em cảm thấy đau bụng….

Ella báu chặt vào tay anh trong khi càng lúc càng khụy người xuống, nhăn mặt vì đau đớn. mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán cô. 1 tay Ella níu chặt Chun, 1 tay ôm lấy bụng bầu của mình ngồi bệch xuống sàn

-*** SĨ! *** SĨ!

Chun gào lên muốn bể cả nhà. Anh ẵm lấy Ella bằng cả 2 tay, cuống cuồng chạy xuống lầu.

-*** SĨ ĐÂU? GỌI *** SĨ NHANH LÊN! CHÌA KHÓA XE ĐÂU? CẤP CỨU SỐ MẤY? SỐ MẤY VẬY? GỌI TRỰC THĂNG ĐI!

Calvin và mọi ngừoi nhìn nhau 1 lúc rồi cùng phá lên cười. Calvin bước tới đặt tay lên vai Chun

-Hebe không phải bác sĩ à? Bình tĩnh đi, Ella chưa sinh bây giờ đâu…

-HEBE!

Chun lại gào lên rồi ẵm vợ chạy ngược lên lầu mặc cho những lời Calvin vừa nói. Chỉ cần thấy Ella hơi nhăn mặt là cũng đủ làm anh cuống quýt lên rồi…….

Các bạn biết ko , về sau thì Jiro và Rai cũng đến bắc cực sống với họ nữa . Thế roài cuộc sống của họ cứ trôi wa 1 cách nhẹ nhàng , yên bình và hạnh phúc đến cuối cuộc đời cùng với những ngừi con của họ . Ðó là một đại gia đình mà ai cũng phải mơ ước ^^ .

THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.