Tiêu Nguyệt dụi dụi mắt thức dậy, hôm qua sau khi đi hỏi quản lý ký túc xá thì Tiêu Nguyệt biết rằng, căn phòng này là độc nhất từ đó đến giờ, chủ nhân căn phòng không hề mang theo bất cứ vật phẩm của mình sau khi chuyển ký túc xá, nói là lưu lại kỷ niệm .
Vả lại căn phòng bày trí cũng rất đẹp, nên các học viên đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đều dùng lại mà không bài trí gì thêm, căn phòng này cũng giữ được gần mười năm rồi.
Nàng cũng không thể thay đổi được, dù sao người ta dùng làm kỷ niệm cơ mà, nàng có nên mặc xiêm y màu trắng cho phù hợp hay không ?
Nghĩ đến đây Tiêu Nguyệt bỗng ngẩn người, nàng dựa lưng vào gối, từ khi nào nàng không còn thích màu trắng rồi, từ khi nào màu đỏ lại đi vào trong lòng nàng như vậy ? Ngày đó sao ?
Tiêu Nguyệt nhắm chặt hai mắt, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thích màu trắng nữa.
Mộ Kình Thiên ở phòng bên cạnh bỗng gõ cửa làm Tiêu Nguyệt chấm dứt hồi suy, nàng bước xuống giường, bàn chân chạm phải thảm lông mềm mại, thật là hoài niệm.
Từ ngày nàng xuyên qua, chưa bao giờ tỉnh dậy trong tình trạng này cả, ngày xưa Vương thị nghèo không có đồ ăn ngon thì lấy gì tới thảm lông, rồi đến ngày nàng rèn luyện trong rừng và rơi vào giấc ngủ dài, tỉnh lại cũng là ở rừng rậm, nhưng ngày đi đường ở khách điếm, tất cả làm nàng dường như sắp quên mất cảm giác đặt chân là thảm lông lúc thức dậy rồi.
Tiêu Nguyệt nhếch miệng cười, cảm giác cũng không tệ nhỉ.
Tiêu Nguyệt nhẹ truyền linh lực vào một bảng ngọc trên cánh cửa thông với phòng của Mộ Kình Thiên, thật giống một bảng cảm ứng – công nghệ độc quyền trong truyện tranh về thế giới tương lai. Mọi thứ ở đây đều làm nàng ngạc nhiên.
Mộ Kình Thiên thấy Tiêu Nguyệt mở cửa thì cười cười đem bộ đồng phục của Thánh Hỏa học viện cho Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt nhìn bộ đồng phục kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó là nhíu mày, cuối cùng thì phì cười. Xem ra nàng ở kiếp này không được màu đỏ buông tha rồi.
Tiêu Nguyệt bày ra một bộ mặt dịu dàng, nhưng động tác thì hoàn toàn trái ngược, nàng cầm lấy bộ đồng phục rồi đóng của thật mạnh, Mộ Kình Thiên một nữa bước vào phòng đương nhiên là phải thân mật với cánh cửa rồi.
Tiêu Nguyệt mang theo Mộ Kình Thiên đi đến khu vực giảng dạy, khu vực giảng dạy khá rộng lớn, chia làm bốn khu : khu học tập, khu luyện đan, khu thực chiến, khu nhiệm vụ.
Ngày học đầu tiên sẽ phải đến khu học tập báo danh, và nhận dạng giáo viên phụ trách của mỗi người.
Ở đây thành tích rất quan trọng, thứ hạng và phòng ở đều không phải là chắc chắn, cứ một kỳ - ba tháng – thì sẽ có một cuộc sát hạch loại bỏ học viên, ai trụ lại được thì có thể tham gia vào chiến đoạt cấp, người tham gia có thể khiêu chiến người có thứ hạng cao hơn mình để dành đãi ngộ cao hơn, nếu thắng thì sẽ nhận được vị trí của ngưởi thua, còn nếu thua là sẽ lui về hai bậc, cứ hai mươi bậc là sẽ có một đãi ngộ khác, cứ lùi riết thì đãi ngộ sẽ thụt lùi.
Đây cũng là một cách giúp đỡ các học viên phần đấu, nhưng có vẻ hai khắc nghiệt, ít nhất là đối với những đứa trẻ chưa đầy mười lăm tuổi ở sơ cấp. Khu thực chiến và khu luyện đan đều tồn tại những quy tắc có dạng như vậy, mạnh được yếu thua.
Nhiệm vụ cũng phân chia cấp bậc và có loại tiền tệ riêng của nó, dùng loại tiền tệ đặc biệt đó để đổi lấy thứ mà mình cần. Sự tranh đâu chưa bao giờ châm dứt.
Tiêu Nguyệt thật muốn ngửa đầu lên trời thở dài, đây còn là học viện sao ? Rõ ràng là một đại lục thu nhỏ.
Tiêu Nguyệt nhẹ day trán, đi vào khu học tập, Mộ Kình Thiên cũng vào. Khu học tập khá là lộng lẫy, cả một tòa đại viện to lớn hơn ba trăm mẫu đều làm bằng bạch ngọc trung phẩm. Có gì xa xỉ hơn đây !
Khi mở cửa lớp ra thì Tiêu Nguyệt hoàn toàn ngốc trệ.
"Đây là học viện sao ?"
Mộ Kình Thiên cũng ló đầu nhìn vào rồi cười nhỏ.
"Ừm, có lẽ vậy, mỗi nơi mỗi có phong tục riêng nhỉ ?"