Tiêu Nguyệt đi vào trong nhà tranh thì nhìn thấy mỹ nữ băng lãnh lúc trước ngồi đó, mỹ nữ thấy Tiêu Nguyệt vào thì nhẹ cười. Nàng cười mới đẹp làm sao.
Tiêu Nguyệt nhìn thấy một rỗ lệnh bài bạch ngọc bị vứt đùa một bên thì hiểu phải giao lệnh bài ra. Mỹ nữ băng lãnh tiếp nhận rồi đưa cho Tiêu Nguyệt một huy hiệu, huy hiệu hình ngọn lửa, làm bằng hỏa thạch thượng phẩm, cầm vào khá ấm áp. Hai huy hiệu này là màu đỏ a~
Mỹ nữ lại đưa ra một chiếc thẻ, Tiêu Nguyệt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở góc thẻ :
Tiêu Nguyệt, nhất cấp học viên, ký túc xá số một, phòng sáu.
Tiêu Nguyệt vui vẻ nhận lấy rồi ra ngoài, ngay chỗ ngã tư nàng đã nhìn thấy biển chỉ dẫn, hướng đi ký túc xá là hướng ngược lại. Đi ra khỏi căn nhà tranh thì Mộ Kình Thiên nhẹ nhắc nàng.
"Chủ nhân, huyễn trận."
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì co rút khóe miệng, học viện này cũng cổ quái quá đi, lúc này còn bày ra huyễn trận thử học sinh nữa cơ chứ.
Đi đến ngã tư lúc nãy thì nàng nhìn thấy cảnh vật hoàn toàn khác, là một rừng hoa anh đào a, thật là đẹp, mùi cũng thơm nữa. Tiêu Nguyệt cảm thấy yêu thích không thôi. Thật chất nàng không thích hoa anh đào nhưng nhìn một rừng anh đào nở rộ thế này thì cũng bị hấp dẫn.
Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ khóe miệng cũng cong cong, học viện này cũng quá ác đi, đem cả tam cấp huyễn trận vào đây, đa số những học viên đậu vào đây cũng chỉ là Linh Sư mà thôi.
Mộ Kình Thiên thì nháy mắt nghiêm túc, hắn dở nhất là phần huyễn trận nha, hắn chỉ có thể trấn định lại thần hồn mà thôi, hắn biết đâu là tam cấp huyễn trận, không có đùa đâu.
Tiêu Nguyệt thì thả hồn vào rừng hoa đào này, dù biết là huyễn trận nhưng có Thiên Lam ở đây thì phải lo gì nữa ? Nàng nên tận hưởng thật tốt cảnh đẹp a.
Tiểu Quang cảm nhận được Tiêu Nguyệt rơi vào huyễn trận thì gấp rút hỏi nàng, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt có cần ta phá đi huyễn trận này không ? Ta sẽ hấp thụ hết linh lực trong mắt huyễn trận luôn."
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì cười rực rỡ, tại sao phải phá sớm như a~ Đẹp thế này phải ngắm ngía một chút chứ. Vả lại nếu phá huyễn trận này thì tất cả đều thoát được thì thật là buồn a~ nàng không thích làm người độ lượng, nàng thích ích kỷ. Chỉ cần thoát ra khỏi huyễn trận là được thôi, mỗi huyễn trận đều có cách thoát riêng cơ mà.
Thiên Lam thấy suy nghĩ của Tiêu Nguyệt thì co rút khóe miệng, không biết nên nói nha đầu này đáng yêu hay phúc hắc đây, hắn cười khổ vọng ra.
"Nha đầu, nếu muốn ra khỏi huyễn trận chỉ cần đem một góc khuất trong huyễn trận mở khóa là được, không cần phải phá đâu, cái thứ ngươi cầm có lẽ là chìa khóa của huyễn trận."
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì lè lưỡi, nàng nghĩ gì cũng không thoát được Thiên Lam a, nàng cầm chiếc thẻ không biết phải làm sao. Xoay qua xoay lại cũng không thấy có cái chỗ nào để nhấn vào hay bật
Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ lại đau đầu, ôi trời nha đầu ngốc nghếch, làm gì có chỗ nào để nhấn cơ chứ.
"Truyền linh lực vào !"
Tiêu Nguyệt nghe được thì vui vẻ truyền linh lực vào, bỗng một luồng sáng bao bọc nàng và Mộ Kình Thiên – hai người biến mất khỏi huyễn trận.
Hai người xuất hiện ở một gian phòng khá rộng lớn, trước mặt hiện lên một dòng chứ làm nàng suýt nữa té xỉu.
"Chúc mừng ngươi đã được nhận vào học viện, ngươi đã qua cuộc khảo hạch chính thức nhảm nhí của chúng ta, nếu ngươi ngu ngốc thì có lẽ đã được truyền tống ra khỏi học viện rồi. Mong ngươi có thể cố gắng để hòa nhập học viện, cơn ác mộng của ngươi đã đến rồi."
Tiêu Nguyệt há miệng không biết phải nói gì, có học viện nào chào đón học viện của mình như vậy không cơ chứ ?
Mộ Kình Thiên bên cạnh cũng giật giật khóe miệng, xem ra mỗi học viện đều có cái cổ quái của riêng mình a~
Tiêu Nguyệt nhìn xung quanh xem xét cách bài trí trong phòng. Cả căn phòng được sơn mà màu trắng, riêng các vật dụng như giường, ghế dài, bàn trang điểm, bàn tròn, bình cổ, cả cửa và rèm, thì lại là màu đen, thật là một phong cách không tồi a~ Có một ban công nhỏ bên tay trái và một bộ bàn ghế được đặt ở đó.
Thay vì như các tửu quán bên ngoài trang trí theo phong cách phương Đông thì ở đây hơi nghiên về phong cách phương Tây, chẳng biết ở đây có phương Đông và phương Tây hay không nữa ?
Cả căn phòng chỉ có hai màu trắng đen, cả Mộ Kình Thiên cũng mặc màu đen, chỉ có nàng một màu đỏ chói đứng đây, thật không biết phải nói cái gì nữa, tại sao căn phòng này lại làm nàng trở thành một cây đèn cầy vậy ?
Tiêu Nguyệt đau lòng suy nghĩ, nàng phải đi hỏi xem có thể bày trí lại căn phòng theo ý thích hay không nữa, mắc công lỡ may có ai vào phòng nhìn thấy nàng " chỏi " với căn phòng thế nào thì lại chê cười nàng.
Mộ Kình Thiên hình như cũng chú ý đến điểm này, hắn phì cười. Dẫn đến ánh mắt không thiện cảm của Tiêu Nguyệt quét qua, chẳng những không làm Mộ Kình Thiên im lặng, hắn lại cười càng lớn hơn. Hắn khoa trương tới mức lăn qua lăn lại biểu hiện thái độ của mình.
Tiêu Nguyệt lúc này lại "cười như gió đông", "nhẹ nhàng" đá vào nơi đó một cái, Mộ Kình Thiên đau đớn nhảy dựng lên la lớn.
"Mưu sát, mưu sát."