Sau một hồi đùa giỡn cả nhóm người quay về ký túc xá, ai về phòng nấy dù sao nhóm người Tiêu Nguyệt cũng đã mệt chết rồi, nên để họ nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai còn phải khảo hạch.
Khi về phòng mình Tiêu Nguyệt nhẹ khép cửa lại ngồi lên giường, nàng nhắm nhẹ hai mắt khẽ cảm nhận cơ thể. Sau khi tỉnh lại Tiêu Nguyệt không cảm giác được tu vi tăng tiến tí nào, đơn giản là vì nguồn năng lượng của Tuyết Tâm Liên chỉ dao động bên trong đan điền, mỗi ngày tràn ra một ít giúp nàng cải tạo thân thể.
Cảm nhận luồng năng lượng ấm áp dao động bên trong kinh mạch Tiêu Nguyệt nhíu chặt mày lại, dễ dàng cảm thấy được khi đi đến một khiếu huyệt gần đan điền thì bị ngăn cản lại, dù nguồn năng lượng dễ dàng đi qua nhưng sự ngăn cách cũng không che dấu được.
Tiêu Nguyệt chủ động nhìn đến khiếu huyệt đó thì phát hiện cạnh khiếu huyệt có một đường kinh ngạc nhỏ đến mức khó tin vừa hình thành, nguồn năng lượng đi qua đây thì truyền sang kinh mạch mới xuất hiện một lượt nên không thể di chuyển thuận lợi được.
Phát hiện này khiến Tiêu Nguyệt cảm thấy vui đến chết được, mỗi lần khai thông một luồng kinh mạch mới sẽ có rất nhiều kỳ ngộ xảy ra, ví như tăng trưởng tu vi nhanh chóng, ví như mở rộng linh lực dự trữ, ví như mở ra khiếu huyệt bế tắc.
Tiêu Nguyệt vì hưng phấn mà không ngủ, ngồi trên giường tiềm tu, cứ mỗi lần vận hành linh lực thì đem một ít đưa qua kinh mạch vừa phát hiện, hiệu quả rõ rệt, kinh mạch đã nới ra được một chút.
Mộ Kình Thiên đứng ở cánh cửa nối giữa hai phòng cũng không làm phiền Tiêu Nguyệt nhưng ánh mắt của Mộ Kình Thiên đang gào thét, hắn muốn vào bên trong, hắn muốn được nhìn thấy Tiêu Nguyệt. Xúc cảm trên tay dù trải qua nhiều ngày vẫn còn vươn lại, hắn nhớ cảm giác ôm nàng vào lòng.
Nghĩ nghĩ Mộ Kình Thiên lại tự cười nhạo mình, rốt cuộc hắn đang trong mong cái gì đây? Một lần bị phản bội đã đủ đau đớn rồi vẫn còn mộng tưởng, hắn chỉ mới bị phản bội chưa được nữa năm mà lại động lòng với một bé gái mười một tuổi.
Hắn nên xem bản thân là người đào hoa hay là người vô tâm đây! Mộ Kình Thiên dùng hai cánh tay ôm lấy mình, lúc này đây hắn cảm thấy tự xấu hổ và rối rắm. Hắn có thể xem là hết thuốc chữa rồi không?
Lòng của Mộ Kình Thiên lúc này như chìm xuống đáy cốc, hắn đã từng nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ, đã bàng quang với tình cảm, nhưng khi ở một mình hắn lại cảm nhận được hết thảy. Thì ra hắn mới là người yếu đuối nhất.
Trong ký túc xá phòng sáu có hai người đang tọa nhưng một người thì vui mừng một người thì đau lòng.
- - -
Tiêu Nguyệt mở mắt ra, phun một ngum trọc khí rồi vươn vai vặn vẹo, công sức một đêm của nàng cũng được đền đáp, quả nhiên bên trong kinh mạch có một khiếu huyệt ẩn, bất quá nàng cũng không tính đột phá khiếu huyệt này, nó sẽ là một vũ khí bí mật của nàng.
Nên biết rằng khiếu huyệt ẩn rất dễ đột phá, một lần đột phá có thể mang đến lượng lớn linh lực, tốc độ hấp thu lúc đó cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để phát động một công kích diện rộng.
Nghe được động tĩnh bên trong phòng thì Mộ Kình Thiên cũng đã mang vào một bộ đồng phục, vẫn một màu đỏ rực như lần đầu bước vào học viện, có điều huy chương cực phẩm lúc này đã được đính lên, linh lực dao động bên ngoài nhìn khá là mỹ lệ.
Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng tiếp lấy động phục mặc vào, Mộ Kình Thiên cũng quay mặt đi nơi khác, nhưng thần thức lại lặng lẽo dò xét. Mặt Mộ Kình Thiên bỗng nóng lên.
Dù Tiêu Nguyệt không cởi nội y bên trong ra nhưng bộ nội y này cũng khá mỏng, không thể cản trở tầm nhìn của Mộ Kình Thiên được, ẩn ẩn hiện hiện càng làm thân thể chưa phát triển của Tiêu Nguyệt thêm hấp dẫn.
Mộ Kình Thiên xấu hổ thu hồi thần thức, tại sao lúc này hắn lại càng ngày càng không biết xấu hổ vậy, phi phi, hắn không phải là tên háo sắc. Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ, trong đầu của Mộ Kình Thiên vẫn hiện hiện lên bóng hình nhỏ bé đó, mặt lại càng nóng hơn.
Đến khi Tiêu Nguyệt gọi thì Mộ Kình Thiên mới giật mình lại, khôi phục vẻ mặt bình thường, xoay người lại mang y phục cũ của Tiêu Nguyệt đi cất. Xong rồi thì nối gót Tiêu Nguyệt ra khỏi phòng, hôm nay Tiêu Nguyệt còn có một bài khảo hạch.
Chắc chắn sẽ thuận lợi, ai bảo nàng là tiểu chủ nhân của hắn cơ chứ!