Ngoại trừ việc xuất hiện người của Huyết Sát đoàn ra, hành trình trở về học viện của nhóm người Tiêu Nguyệt xem như thuận lợi. Chớp mắt họ đã đi hơn ba tháng.
Trước cửa học viện có hai bóng người cứ đi qua đi lại, hai người họ đều là thiếu niên tầm 13, 14 tuổi, trên gương mặt còn chưa kịp mất đi vẻ non nớt vốn có nhưng biểu tình trầm trọng không phù hợp với khuôn mặt lại xuất hiện.
Hai người này là Vương Vũ Đồng và Lục Lâm.
Vương Vũ Đồng cứ nhìn về phía cửa, rồi hung hăng dậm chân phát tiết. Rõ ràng là hai người đó rủ nhau đi làm nhiệm vụ bỏ lại hắn và Lục Lâm ở học viện. Một lần đi lại là ba tháng, bọn họ cũng chưa trở về. Ngày mai là ngày sát hạch giữa học kỳ rồi, không đến thì sẽ có chuyện mất.
Lục Lâm thì thảnh thơi hơn Vương Vũ Đồng rất nhiều, thật ra hắn muốn ở trong phòng tu luyện hơn. Nếu hai người họ không về thì dù có gấp đến đâu cũng vô dụng, thay vì cứ loanh quanh ngoài cửa, không bằng cứ ở trong phòng tu luyện, củng cố thực lực có tốt hơn không?
Lục Lâm khẽ nhìn Vương Vũ Đồng mà lắc đầu, dù sao cũng là một đội, chiều ý nhau một chút cũng không mất mát gì cả.
Lục Lâm ngồi xuống cạnh một gốc cây cạnh cửa tu luyện kiên quyết làm ngơ Vương Vũ Đồng bên kia. Lục Lâm trong lòng lại âm thầm đính chính một lần nữa, ta không quen hắn.
Khi Lục Lâm vừa bắt đầu tu luyện thì tiếng “A!” của Vương Vũ Đồng làm hắn giật mình. Tiếp theo là có một người mặc kệ hắn đang nhập định kéo lê hắn đi. Lục Lâm khó chịu mở mắt.
Bên ngoài cửa học viện là một tốp ba người đang đi tới, một tử y thiếu niên mặt mày lạnh tanh, một bạch y nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng và một hồng y thiếu nữ ôm cún trắng.
Tổ hợp ba người này là Vũ Phong, Mộ Kình Thiên, Tiêu Nguyệt và Tiểu Bạch. Họ ngày đêm quay về vì sợ hai tên ngốc đằng xa kia lo lắng.
Vương Vũ Đồng lôi kéo Lục Lâm đến chỗ của Tiêu Nguyệt, câu đầu tiên không phải là thân cận hỏi han tình huống của nhóm người Tiêu Nguyệt mà là một trận trách móc.
“Này, hai người có lương tâm hay không? Đi nhận nhiệm vụ để lại hai người bọn tôi ở học viện một mình. Một lần đi là ba tháng trời, không tin tức, không nhắn nhũ, có biết là bọn tôi lo lắng lắm không hả. Còn cậu nữa Vũ Phong, tại sao cậu còn có thương thế mà đi ra ngoài, cậu tưởng cậu mạnh lắm chắc, cậu cũng chỉ mới là Đại Linh Sư thôi, cứ mạnh mẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy, cậu muốn lưu lại di chứng sao? #@$%^$%#$%(Tĩnh lượt 1k từ lảm nhảm như bà nội trợ của Vương Vũ Đồng.) Các cậu có biết là sát hạch giữa học kỳ rồi không? Đi cũng phải biết canh thời gian chứ.”
Tiêu Nguyệt nghe xong thì bàng quan nhìn Vương Vũ Đồng nhưng Vũ Phong và Mộ Kình Thiên thì mặt đã đen tới mức không thể nào đen hơn được nữa. Bọn họ mệt mỏi quay về chưa kịp nghỉ ngơi, một câu ân cần cũng không có mà ập lên đầu là một trận càu nhau. Dù tính có tốt đến đâu thì cũng không thể kìm nén được.
Mộ Kình Thiên không do dự, một phát đạp Vương Vũ Đồng ra phía xa, làm Vương Vũ Đồng lăn hai ba vòng mới dừng lại.
Vương Vũ Đồng đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện mình bị một cường lực đạp ra ngoài thì không cam lòng đứng dậy, muốn quay lại hung hăng chất vấn người đạp hắn thì phát hiện lại có một cái chân thò tới, hung hăng đá hắn thêm một cước.
Lần đầu là Mộ Kình Thiên lần sau đương nhiên là Vũ Phong.
Tiêu Nguyệt thì đứng một bên cười nhạo Vương Vũ Đồng, cả người vì nhịn cười mà run rẩy, hai tay ôm chặt Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch ai oán không thôi, tại sao chủ nhân vui vẻ mà nó lại chịu khổ cơ chứ?
Lục Lâm cũng thờ ơ đứng một bên xem như chuyện không liên quan đến hắn, dù sao hắn cũng không có hứng thú thích bị đạp mà dại dột vô ngăn cản, chỉ cần nhìn sắc mặt của Mộ Kình Thiên và Vũ Phong cũng có thể biết họ càng đạp càng thuận chân, càng đạp càng hăng.