Thiên Lam nghe vậy thì cười khẽ. ‘Ừ, tiểu phú hào đi dược liệu phường thôi, ngươi còn 4 ngày nữa, dù không muốn tập luyện nhiều nhưng nên đi mua một chút dược liệu, sẵn nhìn xem có dược liệu nào quy hiếm thì ta sẽ đem đến Thần mộc điện trồng giúp ngươi.’
Ra khỏi đan dược phường Tiêu Nguyệt lại đi dược liệu phường, lần này thì có chút khác biệt với lần trước là lần này có tiểu nhị ra tiếp đón nàng nồng nhiệt.
Tiêu Nguyệt theo lời Thiên Lam dặn lần này mua thêm một số dược liệu của đan dược nhị cấp - một trăm phần Tôi thể đan. Lại mua thêm mỗi cái một trăm phần nhất cấp đan dược như : Giải độc đan, Ẩn tức đan.
Bất quá giải độc đan và ẩn tức đan có thể xem là đan dược không phẩm cấp, vì nhị cấp, tam cấp, tứ cấp đều có đan phương của nó. Tùy viên giải độc đan phẩm cấp thế nào mà dược hiệu sẽ thế đó. Cả ẩn tức đan cũng vậy, thay vì nói là không phẩm cấp thì đổi thành đan dược đa phẩm cấp a.
(Xin giải thích thêm về đan phương cho mọi người.
Không phải dược liệu nhất cấp là dùng để luyện chết nhất cấp đan dược mà tùy đan phương ạ, ví dụ đan phương đó cần năm loại dược liệu nhất cấp và hai dược liệu nhị cấp nhưng nó vẫn luyện ra đan dược nhị cấp, nhưng có đan phương cần hai dược liệu nhất cấp và sáu dược liệu nhị cấp mà nó cũng chỉ luyện ra được đan dược nhất cấp.
Vẫn có nhưng đan phương chỉ dùng dược liệu nhị cấp nhưng lại luyện ra đan dược tứ cấp. Đương nhiên những đan phương này rất ư là quý hiếm.
Bất quá đừng ai nghĩ rằng dược liệu rẻ nhe~ Nếu lên đến tứ cấp, ngũ cấp dược liệu thì dược liệu đó giá thành sẽ lên đến " bốn con số hắc tệ a~ ".
Vả lại trong đan phương không có việc chỉ dùng một gốc dược liệu cho mỗi loại dược liệu, mà có thể là hai ba gốc, tất cả tùy vào thành phần dược lực của đan dược mà thôi.
Ây, viết truyện xuyên không nên ta giải thích tóm gọn dễ hiểu thôi, chứ nếu đây là tiên hiệp thì ta sẽ đem tất cả sở học về đan dược tổng kết được từ các truyện viết ra ba bốn trang word hoặc hơn cho các nàng a~ >.
Hơi quá kích các nàng thông cảm. Nói tới đây chắc các bạn đã hiểu rồi chứ ? Nếu ai có thắc mắc gì thì cứ nói, mình sẽ giải thích cặn kẽ, từ nội dung tới hệ thống tu luyện, đan dược, mình không phải viết qua loa cho qua truyện, để tâng bốc nhân vật ạ.
Bất quá, nói giải thích về nội dung. Nhưng những bí ẩn của truyện hay tiết lộ trước nội dung ta sẽ không làm a~ Vì như vậy đâu còn hứng thú gì nữa.)
Lần này nàng dùng hết ba mươi hắc tệ, đem dược liệu thu vào túi càn khôn, Tiêu Nguyệt quay về khách điếm.
Nàng cần ngủ một giấc a~ Mấy nay bị thiếu ngủ trầm trọng, da sẽ bị nhăn nheo đấy. Tiêu Nguyệt đi vào phòng ngủ nhưng nàng không để ý có một ánh mắt luôn theo dõi nàng kể từ khi nàng bước vào khách điếm
Ánh mắt mang nồng đậm oán hận, mối hận nho nhỏ của nàng gieo vào lòng người đó sau vài ngày bới móc đã to ra to ra, tới mức động sát khí mất rồi.
Thiên Lam đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Tĩnh, hắn nghĩ là hắn nên nhắc nhở Tiêu Nguyệt một chút nhưng nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang ngáp dài ngáp ngắn thì thôi đi. Dù sao cũng nên để Tiêu Nguyệt ngủ một tý.
Thiên Lam nào có biết, vì hắn không nhắc nhở Tiêu Nguyệt mà mém tý đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm.
Tiêu Nguyệt đi thẳng vào phòng khóa trái cửa ngủ một giấc, những nguy cơ đang rình rập nàng không hề biết.
‘Tiểu Bạch, ngươi to ra một chút đi.’
Tiểu Bạch ngoan ngoãn biến mình to ra cho Tiêu Nguyệt ôm, nó cũng rất thích được chủ nhân ôm ngủ nha, vì thế Tiểu Bạch nhe hàm răng ra cười nhìn trong rất tức cười.
Tiêu Nguyệt phì cười ôm lấy Tiểu Bạch nằm lên giường ngủ. Đêm nay sẽ là một đêm dài.