Rời khỏi bả Kill, nó về thẳng nhà. Thật ra nó chẳng muốn quay lại cái biệt thư Triệu gia đó chút nào, nhìn thấy bà Lan Chi là nó cảm thấy muốn giết người kinh khủng. Cái vẻ mặt lương thiện, vô tội của bà làm nó chán ghét, tại sao, chỉ bằng cái khuôn mặt k mấy xinh đẹp đó, cái gia tộc k mấy lớn lớn, lại có cả một đứa con riêng, tại sao papa nó lại chọn bà tay rồi buông tay mama nó. Bà ta có cái gì hơn mama nó chứ. Mama nó xinh đẹp chết người, quyến rũ từ trong xương trong cốt, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái quý tộc không thể không công nhận. Mama nó có một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số IQ cao ngất, tài năng kinh doanh thiên bẩm, Triệu gia có thể phát triển đc đến ngày hôm nay là do trước kia mama nó đã đặt nền móng, đã đề ra các phương án phát triển vượt trội để Triệu gia đi đến thành công như ngày hôm nay. Chưa kể sau lưng bà là một thế lực ngầm hùng mạnh. Papa nuôi của nó – Matsuda Hondo chính là sư huynh của Mama nó, thì đương nhiên mama nó cũng có một thế lực ở thế giới ngầm. Vậy mà papa của nó lại sẳn sàng bỏ đi một người vợ tốt như thế, quyền lực và các mối quan hệ gần như trãi dài khắp năm châu chỉ để lấy một người đàn bà có con riêng, chỉ vì xuất phát từ lòng thương cảm với số phận bị đát của bà ta. Papa nó thật ra cũng rất yêu mama nó nhưng chỉ vì mama nó quá ư xuất sắc, làm cho ông không thể nắm giữ bà trong tay, và cảm giác là bà quá sức tự cường, tính cách lạnh lùng, quyết đoán, xuống tay không phân biết nặng nhẹ, không cần ông giúp đỡ cũng có thể tự mình đứng vững giữa thế giới này. Nên khi thấy bà Lan Chi, tuy không có gì hơn mama nó nhưng phong thái yếu đuối,mỏng manh đó, cần có một bờ vai để dựa giẫm đó đã làm ông nảy sinh lòng mong muốn có thể bảo vệ cho người đó,muốn mình có thể làm một bờ vai vững chắc để người đó có thể tựa vào, ông muốn trở thành một người đàn ông có thể đừng trước để bảo vệ cho gia đình, còn mama nó thì muốn hai người có thể đứng song song với nhau, bà không muốn trở thành một bóng hồng sau lưng người đàn ông, là vật để trưng bày trong tủ kính. Bà muốn cho người đàn ông của đời mình thấy mà có đủ khả năng có thể đứng ngang hàng với ông, có thể cùng ông san sẻ mọi gánh nặng chứ ko muốn làm một người đứng phía sau ông. Hai người hai suy nghĩ trái chiều nhau, hai suy nghĩ đối nghịch, như nước với lửa không thể dung hòa, nên gia đình vỡ tan, hai người hai phương trời xa cách, nhưng trong lòng lại nặng tình không phai. Vì sao, chẳng phải là vì người đàn bà đó không sao.
“Kít” bánh xe dừng lại, căn biệt thự nguy nga tráng lệ, mang phong cách cổ Châu Âu đó chẳng phải là y như đúc căn biệt thự của mẹ ở ngoại ô ở Anh sao. Cũng một kiến trúc đó, cũng một vườn hoa hồng đỏ rực như máu đó, cũng cánh cổng to lớn nặng nề màu đen này ngăn cách. Chạy xe vào trong, mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, chẳng phải nơi đó cũng có mùi hương như thế này sao. Chẳng phải mỗi khi nhìn vườn hồng thì mắt mẹ luôn đỏ sao. Đẩy cánh cửa gỗ ra, một màu vàng ấm áp, nhưng sao lòng nó lại lạnh lẽo như vậy, ngôi nhà khi của nó cách bày trí tuyệt đối không khác một li với nơi đây nhưng lại không có cái không khí này, không có. Ở đó chỉ là những bức tường vàng nhạt, những ánh đèn vàng thôi, không khí nó lạnh lẽo, mang theo cô đơn và hiu quạnh. Phải chăng đây là không khí gia đình, cái thứ mà nó đã không nhận đc hơn 10 năm qua. Nhìn phía trước, papa nó đang ngồi đọc báo, bà ta đang ngồi kế bên ông, thưởng trà miệng cười khúc khích. Nhỏ Zy cũng đã về rồi, đang ngồi nói chuyện cũng bà Lan Chi, dáng vẻ tự tại, không còn vẻ mặt sợ hãi như lúc nãy. Cả Bum cũng ở đó, đang ngồi ngịch Ipad. Hình ảnh này cũng quen thuộc lắm, cũng là papa nó ngồi đó đọc báo, mẹ nó đang cúi đầu nhìn vào màn hình laptop và đôi mày nhíu lại, hai anh em nó ngồi một bên nhìn hai người. Giữa hai người có cái gì đó lạnh lẽo, lạnh đến buốt lòng. Lòng nó đắng chát, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy nó lại nhìn thấy thân ảnh mẹ nó nước mắt giàn dụa ngồi trong phòng lúc xưa của hai người mà khóc. Nó biết chứ, tuy mẹ nó ngoài mặt nói hận ba nó nhưng trong lòng bà thì yêu ông đến nhường nào. Hai người ở phương này thì đang hạnh phúc, đầm ấm, có biết không phương trời kia mẹ nó đang mỉm cười đẩy nước mắt chảy ngược vào tim. Trong lúc này, nó cảm thấy mẹ thương nó biết chừng nào, nó biết bà đã trải qua biết bao nhiêu nỗi đau, nhưng những nỗi đau mẹ nó giấu, người đàn ông kia thấu đc bao nhiêu?
-Ủa, Thiên Băng con về rồi đấy à? Lại đây ngồi đi! Bà Lan Chi thấy nó đang đứng thất thần ngoài cửa thì lên tiếng gọi, nhờ tiếng gọi này mà hồn nó đã trở về với thân xác.
-Làm gì? Nó lạnh nhạt hỏi lại, vẻ mặt không kiên nhẫn
-Con lại đây, chúng ta có chuyện cần nói! Papa nó gấp tờ báo lại, ôn tồn nói
Nó cũng chẳng cứng đầu làm gì, từ từ đi lại, ngồi cùng phía bên Bum, lạnh nhạt nhìn mọi thứ.
-Em về rồi đấy à, lúc nãy em đi đâu thế? Bum quay sang hỏi nó
-Công chuyện tý thôi! Không có gì đâu! Nó nói mà mắt khẽ lướt qua nhìn nhỏ Zy một chút, nhỏ Zy đúng là chột dạ, ánh mắt sợ hãi nhìn nó.
-Ông có chuyện gì cần nói thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian, Ice còn phải đi ngủ nữa, trễ rồi! Bum khẽ liếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantin có giá vài tỷ trên tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.
-Con nói thế là có ý gì, cả nhà ta ngồi đây nãy giờ là để đợi Thiên Băng về đấy! Bà Lan Chi lớn tiếng nói, ra vẻ một vị trưởng bối mà nói với hậu bối, nhưng sau khi nói xong thì mới nhận ra mình vừa nói cái gì, khuôn mặt nháy mắt suy sụp, một tia sợ hãi chạy qua đôi mắt bà, đôi tay cầm tách trà run run. Papa nó cũng khá bất ngờ, nhìn thấy bà đang sợ hãi liền vỗ vỗ tay bà tỏ ý không sao
-Ý bà là sao, bà đang trách em tôi về trễ để bà phải đợi đấy à? Bum nheo mắt nguy hiểm, một tia sát khí vô hình bộc phát ra
-Ta…ta…Bà ta sợ hãi nhìn Bum, đúng là nãy giờ hai ông bà ngồi chờ nó và nhỏ Zy về, nhưng nhỏ Zy về trước nó tầm 15’ nên phải chờ đợi nữa, tính ra là bà đã ngồi chờ hơn 3 tiếng đồng hồ nên tâm tình có chút tức giận nên lúc nãy mới bộc phát mà nặng lời như thế.
-Bum bĩnh tĩnh nào, do chờ đợi lâu nên Lan Chi mới có phải ứng mạnh như thế, bỏ qua đi, ta có chuyện cần nói với các con! Papa nó giải hòa
-Tôi có công chuyện, không có thời gian mà ngồi đây tán gẫu với mấy người! Ice, em tranh thủ đi ngủ sớm đi, picnic ngày mai chắc không thể đc rồi, phải hoãn qua bữa khác thôi, em thông cảm nhé! Bum áy náy nhìn nó
-K sao, nếu có công chuyện thì anh đi giải quyết đi, lần sau chúng ta đi! Nó mỉm cười nói
-Đc rồi, anh đi trước, nếu có chuyện gì gấp thì ngay lập tức gọi anh biết chưa? Bum dặn dò
-Em biết rồi! Nó ngoan ngoãn đáp. Bum nhanh chóng ra ngoài, có vẻ rất vội.
-Chuyện gì vậy ba? Nhỏ Zy tỏ ra thật hiếu thuận hỏi
-Các con cũng biết là gia đình ta đang có một hợp đồng lớn với Hàn Kim phải ko? Papa nó chậm rãi nói
-Rồi sao? Nó lạnh nhạt hỏi, nó thừa hiểu ngụ ý trong câu nói của ông
-Các con cũng biết là để thắt chặt mối quan hệ giữa hai tập đoàn, chúng ta cần phải cso một mối liên kết chặt chẽ! Papa nó nói tiếp
-Ý ông là chúng tôi sẽ là con cờ để ông đi trên ván cờ này sao? Bum khinh khỉnh nói
-Ý ta k phải vậy! Papa nó nhanh chóng phủ định
“Ý rành rành như thế rồi mà còn nói không phải, ko phải dấu đầu lộ đuôi à” Nó và Bum như có thần giao cách cảm, hai người như một.
-Thế ý ông là gì? Nó nhếch môi, hỏi
-Ta thấy con và Bum có vẻ khá thân với hai thiếu gia của Hàn Kim gia tộc, các con có phải nên suy nghĩ cho tập đoàn nhà ta một chút! Papa nó ý vị thâm trường nói
-Tập đoàn Triệu gia là gì của tôi mà tôi phải suy nghĩ cho nó? Nó bật cười thành tiếng trước cái suy nghĩ vớ vẩn của ông ta
-“ Rầm” Con nói cái gì? Triệu gia là nhà của con đấy, là nơi mà con đang ở đấy! Papa nó tức giận đập bàn. Hành động này của ông mà hai mẹ con nhỏ Zy sợ điếng người, trước giờ ông luôn nhã nhặn, ôn hòa với mọi người kia nào lại có những hành động quyết liệt thế này
-Nực cười, đã khi nào tôi nói tôi là người Triệu gia? Nó nhướng mày, hỏi
-Con là con gái của ta tất nhiên con là người của Triệu gia! Papa nó nghiến răng nghiến lợi đáp
-Cái ngày mà ông ném cho mẹ tôi tờ giấy ly hôn, ngày mà ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, cái ngày mà mẹ tôi dẫn tôi đi Anh quốc, tôi đã không còn mang họ Triệu nữa rồi! Nó lạnh nhạt nói
-Con…! Papa nó cứng họng
-Vì vậy đừng có mà nhắc đến với tôi việc tôi phải làm gì cho Triệu gia của ông, đó không phải bổn phận của tôi. Muốn thì đi nói với họ đấy, bảo mấy người mà ông đã sẵn sàng đạp đổ cái gia đình của mình để đi bảo vệ họ đấy, họ mới có trách nhiệm là phải cùng ông phát triển cái tập đoàn Triệu gia của ông đó! Nó lạnh lùng nói rồi cầm lấy cái áo vắt trên thành ghế, quay người đi ra ngoài.
- Thiên Băng, con đi đâu thế? Bà ta lo lắng nới với theo
-Tôi đã từng nói với bà là bà k có tư cách gọi tên tôi đúng k, nếu tôi k nhầm thì bà và ông ta k có đăng kí kết hôn nhỉ, xem như cũng chỉ là tình nhân của ông ta, thì với thân phận của bà và đứa con riêng của bà thì cho dù là thân phận lúc này của tôi như thế nào thì bà cũng phải gọi tôi một tiếng “tiểu thư” nhỉ! Nó dừng bước, quay lại trào phúng nhìn bà ta, hai từ “tiểu thư” đc nó nhấn mạnh và nâng cao hơn một tý.
Bà ta đứng hình trước trước câu nói của nó, nhỏ Zy thì oán độc nhìn nó. Tại sao chuyện này đã giấu rất kĩ mà nó vẫn biết.
-Sao nào, chẳng lẽ bà không biết phép lịch sự tối thiểu khi nhìn thấy người có thân phận cao hơn mình nên có một lời chào hỏi sao! Nó tiếp tục nói
-Con quá đáng lắm rồi đấy, cô ấy đáng tiểu mẹ con mà phải đi gọi con một tiếng “tiểu thư” hay sao! Papa nó phẩn nộ gắt.
“ bộp, bộp” nó vỗ tay hai cái, một người làm có vẻ lớn tuổi đứng gần đó ngay lập tức tiếng lên, cuối người cung kính với nó
-Tiểu thư có gì dặn dò ạ? Bà ta chính là vú nuôi của nó từ khi nó mới lọt lòng dù đã đi 10 năm nhưng nó vẫn nhớ
-Ông nghe rồi chứ, vú nuôi đáng tuổi mẹ bà ta đấy, bà ấy còn gọi tôi một tiếng tiểu thư thì loại người ăn bám như bà ta cũng phải biết điều một chút chứ nhỉ? Môi nó cong lên
-Đủ rồi đấy! Đừng có mà quá đáng với mẹ tôi như thế, cô có thể lăng nhục tôi, nhưng đừng có lăng nhục mẹ tôi! Nhỏ Zy gào lên nhảy lên đứng trước mặt bà ta.
-Cô đang yêu cầu tôi? Nó nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn nhỏ ta
-Tôi…! Nhỏ Zy hoảng sợ, cảnh lúc nãy lại bắt đầu chạy trong đầu nhỏ như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh một và câu nói cuối cùng ở nó “các cô không có tư cách yêu cầu tôi” vang vọng trong đầu nó.
-Thiên Băng, con quá đáng cũng vừa thôi, ta cũng chẳng có làm gì con, tại sao con lại đối xử với ta như thế? Bà ta gạt nhỏ Zy đang đứng trước mặt mình sang một bên, đứng đối diện gào lên với nó
-Loại người ăn bám như bà không có tư cách đứng trước mặt tôi gào loạn xạ lên như thế! Nó nhíu mày nhìn bà ta.
-Con… Sự tức giận đã át đi lí trí của bà ta, bà ta đưa tay lên định đánh nó, nó ngay lập tức cầm cánh tay của bà ta lại, lửa giận của nó đã bắt đầu. Nó hất bà ta ra, lạnh lùng nhìn.
-A… bà ta thét một tiếng, ngã ngồi trên nền nhà.
-Mẹ, mẹ có sao k? Nhỏ Zy chạy lại ôm bà ta, lo lắng hỏi
-Ko sao,mẹ không sao! Bà tay khẽ vỗ cánh tay nhỏ trấn an.
-Con! Papa nó giận dữ, muốn đưa tay đánh nó
-Từ nhỏ đến lớn đến mẹ tôi chưa từng nói nặng với tôi một câu, chưa từng đứng trước mặt tôi lớn tiếng, chưa từng đánh tôi một lần, loại người bẩn thỉu mà cố tỏ ra cao quý như bà là ai mà dám đánh tôi, bà nghĩ bà là mẹ tôi chắc? Nó lớn tiếng chất vấn, bàn tay lơ lửng giữa không trung của papa nó dừng lại, cuối cùng ông bất lực buông tay xuống.
-Hừ, bà hãy coi chừng cái mạng của bà đó! Nó cảnh cáo rồi quay lưng đi, trước khi đi nó còn ném lại một câu – Hẹn gặp lại các người tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai!
Lái xe chạy băng băng trên đường cao tốc [dừng hỏi vì sao nó có xe, chẳng lẽ Triệu gia không có cái xe nào hay sao]. Bây giờ nó không có lái siêu xe hay gì mà chỉ là một chiếc mes đời mới thôi [chỉ có mes đời mới thôi à, có vài tỷ chứ mấy]. Nó không biết phải đi về đâu bây giờ, vì nó đang … lạc đường. [sax].
Điện thoại nó thì hết pin rồi, còn chiếc xe này k có thiết bị định vị đường [cùi z], giờ biết nhờ ai đây trời, ai biết đường về biệt thự Blue Rose chỉ nó với [Blue Rose là biệt thự mà papa nuôi Matsuda Hondo chuẩn bị cho nó ở Việt Nam]. Điện thoại hết pin rồi, mà giờ thì đã gần 1h sáng rồi, biết tìm ai đây, bây giờ còn cửa hàng nào mở cửa đâu. Chạy vòng vòng, thấy một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, nó ngay lập tức phóng đến chỗ đó. Xuống xe, không khí lạnh làm nó cảm thấy hơi khó chịu.
-Quý khách cần gì ạ? Cô nhân viên đứng quầy hướng nó hỏi
-Chị có thể cho tôi mượn điện thoại một chút đc k, điện thoại tôi hết pin mà tôi lại lạc đường! Nó cố gỡ đi vẻ mặt lạnh như băng với người lạ của mình mà cố tỏ vẻ đáng thương nhìn cô bán hàng kia, tay còn không quên lắc lắc cái iphone 5S màn hình đen thui của mình cho chị bán hàng nhìn.
-Đây, em gọi đi! Chị bán hàng vui vẻ nhận lời, xem ra là người tốt bụng
-Cảm ơn chị! Nó mỉm cười xã giao đáp.
“tít, tít, tít” dừng tiếng tít dài vnag vọng trong đêm đen.
-Alo! Tiếng thở dốc của một người con trai
-Đang làm cái gì đấy? Vừa nghe thanh âm đó là nó hiểu đang phá chuyện tốt của người khác, nó còn nghe âm thanh rên rỉ của ai đó truyền vào tai
-Làm chuyện mà ai cũng biết đấy! người kia khó chịu trả lời – nửa đêm em gọi anh làm gì đấy? người con trai kia khẽ cáu
-Lạc đường, đến đón em đi! Nó lạnh nhạt nói
-Bây giờ em đang ở đâu? Người kia gấp gáp hỏi, còn mang theo một tia lo lắng
-Đây là ở đâu vậy chị? Nó quay sang hỏi chị bán hàng.
-Số 120, đường X, khu Y, phường Z, quận T. Chị bán hàng đọc đạ chỉ cho nó
-Đó, đến nhanh lên! Nó gào một tiếng vào cái điện thoại rồi cúp máy ,mang vẻ mặt vô tội trả lại đt cho chị bán hành
-Cảm ơn chị nhé! Nó chân thành cảm ơn.
-Không có chi, mà em tại sao lại về trễ đến nổi lạc đường thế kia! Chị bàn hàng quan tâm hỏi
-Có công chuyện chị ạ, em đi! Nó ậm ừ trả lời rồi, bước nhanh ra ngoài xe.
ở bên kia, một người con trai đang mặc quần áo, độc tác có vẻ vội vã, chứng tỏ anh đang rất gấp.
“ làm cái gì mà nửa đêm chạy ra ngoài, rồi lạc thế k biết,cắt ngang chuyện tốt của mình, đang lúc cao trào” anh thầm oán trong lòng.
-Anh, làm gì mà gấp vậy, ở lại với em đi! Một thân thể trần như nhộng của một người con gái dán vào người anh vòng tay ôm lấy eo anh, thanh âm nũng nịu.
-Có chuyện gấp! Anh lạnh nhạt trả lời
-Đừng đi mà Bin, ở lại với em đi! Cô ta là ai mà mới gọi điện thì anh đã vội vã bỏ đi như thế chứ! Cô ta ai oán nói [thì ra là anh Bin nhà ta]
-Là người mà tôi trân trọng nhất trên thế gian này! Anh cũng k keo kiết trả lời cô, rồi xoay người đi khỏi
“đêm nay là một đêm dài đây, em thật là biết cách gây ra rắc rối mà” ngồi trên chiếc Lamboghini màu trắng xám, Bin thầm than thở.
~END CHAP 14~