Quay trở về Anthony, lần này thì mọi người đã được đổi lại hết toàn bộ. Tuy là họ đều răm rắp nghe lời, nhưng Kaylin cảm thấy họ còn khó ở hơn cả những người cũ. Tuy vậy thì cũng không phải quyền của cô, cô cũng không nên để tâm tới.
...
Mùa đông này đến cũng thật sớm. Kaylin vì cảm thấy lạnh nên cô không dám đi ra khỏi phòng. Bởi cô không có nhiều quần áo. Và hơn hết có lẽ vì sau kì “ngủ đông” quá dài đó khiến trí não cô cũng không được minh mẫn như trước. Các dây thần kinh phản xạ cũng kém hơn nhiều.
Ở trong phòng cho tới tận khi Zane về để ăn cơm. Vì là cô vẫn đang trong thời gian nghỉ dưỡng, chính vì thế nên cô mới được Zane miễn cho nấu ăn. Chỉ cần chờ anh về để ăn chung là được rồi.
Vừa thấy Zane về, Kaylin cũng mau chóng đi nhanh nhất có thể để đi xuống. Thời tiết bên trong phòng là 30° thì ra ngoài chỉ còn lại 15°. Điều này khiến Kaylin bị sốc nhiệt. Cô còn ngã sấp xuống làm ngực cô đau nhói lên. Cũng may là sau đó vết thương không có bị hở nên cô đã có thể yên tâm để đi xuống.
Đấy là thời tiết ở trong nhà, chứ nhiệt độ bên ngoài có khi còn xuống tới âm độ, cực kỳ lạnh.
Nhìn thấy Zane vừa về, Kaylin lon ton đi đến còn cởi áo khoác dài bên ngoài giúp anh. Điều lặp lại của câu chuyện thường ngày. Anh cũng không có nói gì Kaylin về việc này.
Mà nhờ vào việc này mà Kaylin có thêm thời gian để giữ ấm. Đợi khi anh không để ý thì cô sẽ lấy hơi ấm từ áo khoác mà ôm nó. Tuy là biết như vậy là bất lịch sự, nhưng cô không có quần áo, mà thời tiết bên ngòi thì lại rất lạnh nên cô chỉ có thể làm điều này. Mỗi khi làm cũng rất sợ việc Zane sẽ phát hiện ra mà sẽ phạt cô.1
Chưa đầy năm phút với chiếc áo đắt tiền kia thì cô cũng phải di chuyển vào phòng ăn để ngồi đợi Zane đi xuống ngồi ăn chung. Cô khi này đã cảm thấy lạnh run cả lên. Đôi môi còn đỏ mọng thì bây giờ lại bạc đi nhiều, đôi lúc răng run cầm cập chạm vào nhau khiến môi cô cũng run theo. Hai tay thì siết chặt để bớt đi chút cảm giác lạnh kia. Hai chân dưới ghế run đến từng đốt ngón chân một.
Giá mà bây giờ cô được quay trở về phòng, không cần phải ăn thì tốt biết mấy. Thế nhưng cô chẳng thể về phòng được rồi.
Cho đến khi Zane đi xuống, khi này cô mới bắt đầu ăn. Mà nhìn suất ăn của cô khi này chỉ cảm thấy ngán và vô cùng buồn nôn. Cô đã phải ăn súp tổ yến, cháo tổ yến... không biết đã được mấy tuần rồi. Ngày nào cũng là món này, không thì lại là những món súp tương tự ngang ngửa như vậy. Dù có muốn bỏ thì cũng không thể, phải cố nuốt từng chút một, cũng vì thế mà cô ăn xong rất lâu. Vậy mà lần nào Zane cũng ngồi đến khi cô ăn xong thì anh mới đứng dậy quay về thư phòng để xem xét lại những việc chưa hoàn thành.
Lần này thì Kaylin lạnh đến nỗi khi cần thìa, chạm vào miệng bát cũng đập vào khiến kêu lên những tiếng kêu keng keng khá bắt tai. Nhưng cô thì chẳng thể vui được. Vừa mới làm hành động vừa rồi, cô liền phải để ý đến Zane ngay xem anh có khó chịu hay không. Thật may là anh vẫn im lặng mà chỉ ngồi ăn như không có chuyện gì.
Kaylin cũng tiếp tục với món ăn “kinh khủng” kia. Thậm chí cô lạnh tới nỗi khi ăn cũng khiến răng cắn cả vào lưỡi. Hành động rất nhanh nhưng lại khiến cảm giác đau lan rộng lên tận óc.
Trong khi cô còn đang loay hoay thì một lực lớn nhấc cô lên, sau đấy còn là hơi ấm từ từ khiến Kaylin bị mụ mị theo.
Ngước nhìn lên Zane, anh vẫn bày ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Nếu quan tâm người ta thì có thể nói ra, thế nhưng mỗi lần giúp Kaylin một việc gì đó, anh vẫn bày ra gương mặt không có cảm xúc, và có khi còn chèn ép cô rồi mới giúp cô. Đúng thật là con người kì lạ!
Kaylin có chút ngập ngừng, cô muốn tham lam hưởng hơi ấm này, nhưng lại sợ Zane không cho phép. Cánh tay nhỏ muốn ôm anh, nhưng vẫn rất sợ anh nên chỉ lơ lửng ở gần bụng của anh.
- Cô định đêm nay không ngủ? - Zane cúi xuống, giọng nói còn lạnh lẽo mà hỏi Kaylin.
Hàm ý cho câu nói đó là việc nếu cô không ăn nhanh thì cô sẽ phải ăn cho tới khi nào xong thì mới thôi.
Kaylin không dám để anh chờ lâu, cô liền lắc đầu rồi quay vào bàn để ngồi ăn ngay. Nhưng còn chưa ăn xong thì một cốc sữa dài để trước mắt cô. Kaylin nuốt miếng súp mà có cảm giác nghẹn cứng không thể nuốt nổi. Cô biết đây giống như một vụ trao đổi, anh giúp cô việc này, cô phải làm việc khác. Kaylin chỉ biết than thân trách về cái số phận hẩm hưu này của mình.
Trong khi còn đang ngồi ăn thì Austin đi đến. Anh còn mang đến một thông tin mới lạ khiến Kaylin có chút bất ngờ:
- Ngày mai qua Trung Quốc một chuyến đi, thời tiết bên đó đang đẹp. Với lại vợ chồng tên Thiên đó đang lục đục, cậu ta muốn nhờ chúng ta giúp hàn gắn vợ chồng của tên đó.
- Thích thì tự đi. - Zane không quan tâm đến việc này cho lắm nên anh vẫn dửng dưng để ngồi ăn.
Austin không phục, anh kéo ghế ngồi gần hai người rồi còn nói nhiều điều để Zane có thể thay đổi ý định. Cũng là vì nghĩ cho Kaylin nhiều hơn vì anh nghĩ thời tiết khi này không tốt cho Kaylin, để cô nghỉ dưỡng ở nơi có thời tiết ấm áp thì sẽ tốt hơn.
- Ở đó thời tiết đẹp hơn nơi này nhiều. Mà dù sao cũng lâu lắm rồi cậu không đến Châu Á, không định chuyến này thử đầu tư vào đâu đó sao?
- Không hứng thú.
- Chậc, bây giờ cậu ở đây lạnh như vậy, mà hơn nữa việc ở đây cũng xong cả rồi. Đi nghỉ dưỡng đi. Tôi cũng qua đó cho bản thân có thời gian nghỉ dưỡng.
Im lặng vài phút, Zane mới chú ý đến Austin.
- 7 giờ sáng.
Nghe được lời này, Austin liền búng tay mà vui vẻ hơn hẳn.
- Ok, vậy đợi tôi báo với tên Thiên đó. Lyly, nhớ chuẩn bị đồ để ngù mai đi chơi nhé.
Vốn là định xoa đầu Kaylin nhưng lại bị Zane thẳng thừng gạt bỏ tay.
Mà khi này Austin mới để ý, liền nhíu mày nhìn Kaylin:
- Thời tiết như này mà em còn mặc thế kia được à? Từ sau mặc ấm một chút, phong phanh như phải nằm viện tiếp thì anh không có thời gian đến thăm em đâu đấy.
“Em biết rồi ạ.” - Kaylin chỉ dám nhỏ nhẹ ra hiệu với Austin sau đó liền phải chuyên tâm đến việc của mình.
- Có cần anh mua thêm đồ hay không? Lần trước mua em không mặc hay sao?
Nhắc đến thì Kaylin cũng chỉ biết im lặng. Đồ của người khác thì Zane tuyệt đối cấm cô động đến, vì điều này mà cô không dám động đến đồ Austin mua cho.
- Lyly? - Vì thấy Kaylin im lặng nên Austin lên tiếng để hỏi cô.
Kaylin thì không muôn nói dối Austin nên cô chỉ biết nói khéo:
“Vẫn còn nhiều lắm ạ, anh không cần phải mua gì cho em đâu.”
- Oh, thế thì khi nò thiếu gì bảo anh biết chưa?
“Dạ.”
Còn định ngồi lại để ăn với hai người nhưng điện thoại từ người tên Thiên kia nên Austin đành phải rời đi sớm hơn.
Kaylin cũng chỉ biết nhìn theo bóng của người anh trai mà rời xa. Có chút buồn nhẹ nhưng lo lắng thì còn nhiều hơn. Lúc này mà cô không ăn xong sớm thì sẽ không tốt chút nào. Mà đâu phải chỉ ăn súp là xong, còn cốc sữa đầy đang đợi cô nữa. Con người như Zane đúng là đừng nên trao đổi với anh cái gì. Vì tất cả chỉ là lợi hướng về anh, người thiệt vẫn luôn là cô.