Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 117: Chương 117: Tâm trạng bất ổn




Ngồi trên xe Kaylin đã bị Zane hành hạ không hề nhẹ rồi. Đến khi ở trong thư phòng, chỉ có một mình hai người thì còn nhiều việc đáng sợ hơn như vậy.

Một điều quen thuộc nhưng Kaylin lúc nào cũng thấy sợ như lần đầu. Cô biết mình sẽ bị đánh nhưng vẫn muốn cầu xin Zane để mong một lần được vận may.

Quỳ xuống còn ôm chân Zane mà lắc đầu:

“Cháu xin lỗi... Cháu sai rồi.”

Hạ thấp người xuống đưa tay vuốt bên má đang sưng của cô, giọng anh trầm hơn nhiều so với vừa nãy:

- Đau?

Kaylin nghe vậy mà gật đầu liên tục. Cô di chuyển tới gần muốn rúc vào lòng anh thì lại bị anh đẩy mạnh ra.

- Với sức của cô ta thì nên ra tay mạnh hơn nữa mới phải.

Đi tới kệ để roi da, đưa tay cầm lấy nó. Chỉ hành động như vậy thôi cũng khiến Kaylin sợ đến đơ người.

Không cần đoán thì cũng biết sau đấy Kaylin cũng nằm liệt giường tận mấy ngày liền. Cô còn nhiều lần bị sốt virut mà khiến cho bác sĩ cũng phải đau đầu.

Khi đứng ở bờ biển đó, Zane đã biết rõ câu trả lời của cô rồi. Anh đứng từ xa, nhưng chỉ cần nhìn về ánh mắt của Kaylin thì anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Lúc đó anh còn muốn ra tay với cô ngay tại chỗ, phải kiềm chế lắm mới vác cô về tới nhà. Chức vụ không phải ai có được thì cô lại muốn bỏ nó đi. Nếu không phải nghĩ tới lễ cưới sắp tới thì chắc anh còn ra tay nặng hơn nữa.

...

Ngồi trong phòng nhưng lần này đã khác đi nhiều hơn. Kaylin không phải là được tự do đi lại nữa mà cô bị nhốt ở trong phòng. Ánh mắt cô còn đờ đẫn chẳng nghĩ được tới điều gì. Người thì đầy vết thương, đúng hơn thì đêm qua Zane lại hành hạ cô. Anh dạo này chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ như vậy. Cô còn sợ anh tới nỗi phải kéo dài thời gian mỗi lần được tắm hay vệ sinh cá nhân. Cô ám ảnh mỗi lần Zane chạm vào người cô. Thật sự thì bây giờ cô chỉ muốn chết đi cho xong. Thế nhưng nếu chết dễ dàng như vậy được thì dễ quá. Cô rất muốn nhưng cô không thể làm được.

Càng nghĩ nước mắt chảy ra càng nhiều. Cô giống như đang chìm vào những kí ức đó, để lại thể xác ở nơi này.

Căn phòng còn đang im lặng thì tiếng cửa làm bầu không khí thay đổi đi nhanh chóng.

Kaylin hơi ngoảnh lại, chỉ vừa nhìn thấy Zane thì người cô tự khắc run lên. Nắm chặt tay vào chăn mà còn cắn môi đến bật máu. Có lẽ cô sắp phát điên lên bởi những điều Zane gây ra cho cô rồi.

Đi tới gần giường, chiếc váy và cả đồ lót của cô vẫn còn ngổn ngang ở dưới sàn. Cô thì vẫn nằm im bất động ở trên giường giống như đang ngủ.

Tiếng bước chân gần như không còn nghe thấy nữa làm Kaylin không đoán được Zane đang đi hay đứng lại.

Nhưng vừa có cánh tay chạm vào người cô thì đã khiến cô giật mình mà ngoảnh lại. Cô rất muốn đẩy anh ra, nhưng nếu bây giờ cô đẩy anh ra thì chắc chắn cô sẽ bị anh hành hạ ngay lập tức.

Cánh tay gầy còn đầy vết thương vẫn phải đưa ra mà dần dần chạm tới hông của anh. Cô không dám để anh nhìn thấy mình đang khóc mà vùi mặt vào ngực anh, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Nhìn theo hành động của Kaylin vẫn đang cố làm cho anh hài lòng thì Zane vẫn nằm im không định làm gì cô. Ba ngày qua, chỉ cần mỗi khi cô nhìn thấy anh thì sẽ lập tức sợ như vậy. Thậm chí những lúc cô ngủ còn bị giật mình mà tỉnh dậy. Lúc nào cô khóc anh đều biết, chỉ là không muốn tỉnh dậy để bắt cô nín ngay. Thế nhưng mỗi lần khóc xong Kaylin lại ôm anh giống như muốn được anh an ủi vậy.

Giờ cũng như vậy, cô ôm anh nhưng vẫn run run.

- Bà ấy đang đợi cô dưới nhà. - Zane nhìn Kaylin cọ mũi vào lồng ngực anh, tưởng chừng sẽ nhẹ nhành hơn vậy mà anh lại đẩy đầu cô ra để mà thông báo.

Kaylin vừa nghe tới đây thì cũng hiểu vấn đề Zane nói tới. Vì đám lễ cưới sắp tổ chức, nhiều công việc sẽ phải hoàn thành xong trước hôm đó. Có lẽ hôm nay mẹ Zane gặp là vì để đưa cô đi chọn váy cưới.

“Cháu biết ạ.”

Không cần để Zane phải nói thêm điều gì thì Kaylin cũng tự giác mà xoay người để ngồi dậy. Quá trình ngồi dậy cũng không hề nhanh. Kaylin mím môi cố chịu đau mà ngồi dậy. Hai chân cô cố gắng bước xuống giường nhưng hoàn toàn vô lực. Mỗi lần Zane làm điều đó với cô xong thì lúc nào cũng như muốn gãy từng khúc xương ra một vậy. Cô phải có bản lĩnh lắm mới có thể chịu được anh.

Vì hai chân không thể đi lại dễ dàng nên phải cần đến đôi tay để chống đỡ. Nhưng cô chỉ vừa mới đứng dậy được năm giây đã bị Zane kéo lại về phía giường. Người cô không mặc áo là sai sót không nhỏ. Anh có thể đè cô ra bất cứ lúc nào, ví dụ như bây giờ. Dạo gần đây tâm trạng anh đang rất bất ổn, chính vì thế mà chỉ cần nhìn thấy Kaylin thì anh sẽ coi cô như bao tải chút giận vậy.

Kaylin bị kéo trở lại mà tay cô bị căng ra rất đau. Cô còn chưa kịp làm gì đã bị Zane đè xuống hôn cô. Cơ thể nhỏ bị anh ôm chặt làm cho cơn đau lên tận óc. Tay cô nắm lấy cổ áo anh mà tạo thành nếp nhăn ở trên đó.

Zane lúc nào cũng như phát điên lên khiến cho mỗi lần như này đều làm Kaylin mất một khoảng thời gian kha khá để thở đều.

Nhưng nếu chỉ hôn thôi thì ít ra còn được may, thế nhưng nếu bây giờ Zane lại nổi cơn ham muốn ngay lúc này thì sẽ khổ sở cho Kaylin rất nhiều.

Đôi mắt cô nhìn anh hiện rõ sự cầu xin khẩn thiết lắm, thế nhưng Zane lại không quan tâm đến điều đó. Chỉ là khi đưa tay chạm tới tư mật của cô thì thấy nó còn đang sưng đỏ nên anh đã dừng lại.

Kaylin là một đứa mỏng manh cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nếu như tiếp tục thì có lẽ tương lai sau này của cô sẽ khó lòng mà sinh con được. Hơn nữa còn mắc nhiều bệnh về phụ khoa.

Một con người thì cố chịu đựng từng chút một, còn một người thì thấy người kia chịu đựng được thì lại càng lấn tới.

- Có vẻ như cô vẫn còn khá tốt nhỉ? - Zane vừa mặc lại quần lót cho Kaylin nhưng cũng vừa hỏi đểu cô.

Kaylin thì liên tục lắc đầu. Cô biết anh vẫn đang muốn làm việc đó nên hai chân vẫn khép chặt lại không dám thả lỏng ra.

Thế nhưng thật may là anh mặc lại quần áo cho cô mà không có làm gì nữa. Cô còn tưởng hôm nay anh ăn nhầm thứ gì mà lại bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Thế nhưng giây sau đó thì cô đã thay đổi suy nghĩ ngay khi Zane nói:

- Đừng tưởng cô làm gì thì tôi sẽ không biết. Đúng 5 giờ chiều không có mặt ở nhà thì cô tự biết hậu quả.

Kaylin còn tưởng thế nào, cuối cùng chỉ là vì mẹ của anh đang ở dưới kia mà cô mới được cho đi cùng với bà. Nếu không thì cả ngày hôm nay cô cũng sẽ bị nhốt ở đây mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.