- Định đi tìm nhỏ đó thật ?_Huy lên tiếng.
- Tôi không rảnh đến mức đó !_Lạnh lùng
- ...
-----------------
- Mệt cả người rồi mà còn bị sai đi lấy nước ! Đúng là số khổ mà _Cô ủ rủ đi nặng nề trên cầu thang
Ha..ha... Đột nhiên phát hiện tiếng cười lớn ở gần đó..
Thì ra là ở phòng thể thao
Cạch..
Hai thanh niên cắm cúi vào chiếc máy tính đang làm gì đó mờ ám.
- Này ! Hai đứa.
Nghe tiếng gọi 2 người giật mình quay lại .
Vân Anh Mặt mày hoảng sợ..
- Tụi em đang làm gì đó ?_Cô tiến lại gần..
- Đâu..đâu có gì.._Minh Khánh cầm chiếc máy giấu ra sau lưng.
- Minh Khánh ! Đưa cho chị mượn máy tính của em .
- Không ! Chuyện cá nhân không được tùy tiện xem đâu !
- Đưa !_Cô xắn tay áo lên.
- Không !..
- Có phải ngứa da rồi không em trai ?
- Em là em ruột của chị ! Sao ác thế ?
- Càng là người thân càng phải nghiêm khắc.
- Đưa !
Vân Anh tiến lại gần . Hai người giằng co mãi thì người thắng vẫn là cô. Mở máy tính , nhìn vào màn hình , cô nhíu mày lại , mặt nghiêm trọng:
- Muốn chinh phục được một cô gái , cần phải chinh phục được dạ dày cô ấy trước ? Hử ? Cái gì thế này ?
- Thì ..thì ? Minh Khánh ấp úng.
- Nói nhanh..
- À ! Vân Anh này ! Minh Khánh chỉ muốn .._Gia Lâm nói.
- Không đến lượt cậu ? Em trai lớn đến mức có thể yêu đương rồi nhỉ ? _Cô cười nhạt
- Chị không giận em.
- Tôi việc gì phải giận ...mà sắp nổi điên rồi đây ! Học tập chẳng ra gì không lo luyện tập mà yêu với chả đương này !_Vân Anh véo tai cậu em đến đỏ ửng.
- Thủ hạ lưu tình..thủ hạ lưu tình _Gia Lâm can ngăn cô bạn thân nóng tính..
- Tôi sẽ bảo ba mẹ cắt tiền tiêu vặt của em trong...
- Thôi chị ! Em khai thật là được chứ gì ?
- Nói nhanh !
- Là cô bạn ở lớp 10A1 , Đặng Thảo Vy.
- Đình ?..
- Là em gái họ của Đặng Quốc Thiên đấy ! Thấy em được không ?
- Được cái con khỉ Nhắc mới nhớ mình phải đi mua nước cho tên đó Cô nghĩ
- Xuống canteen mua cho chị 2 chai nước đi em trai !
- Mưa rồi ! Cầm ô đi này _Gia Lâm nói.
- Mưa ? Chắc hắn ta về rồi ! Thôi chúng ta đi về..
- Mà cặp sách của mày đâu ?
- Túi ? Thôi rồi ! Tôi để quên ngoài sân tập rồi ! Cậu đi trước đi tôi ra đó lấy.
-Ơ..
Vân Anh nhanh chóng chạy ra ngoài sân tập.
Mưa to quá đi! Nhưng mình phải ra đó
Mưa mỗi lúc một to. Đầu không m, tay không dù . Cứ thế mà chạy thẳng ra đó .
- Cái balo kia rồi !
Chiếc balo thật kì lạ...
- Thế này thì ướt hết rồi !_Tiếng nói lạ lẫm đằng sau , cánh tay dơ lên đưa chiếc ô che mưa cho cô.
- Anh là ai ?
- Đi vào kia rồi nói !
...
- Cảm ơn anh !_Cô định quay người bước đi.
- Cô khoác áo vào đi , mưa ướt hết rồi !
Giờ cô mới chú ý cái áo trắng ướt nhẹp của mình .
-.. _Cô cầm lấy chiếc áo khoác mặc chỉnh chu- Tôi sẽ trả lại anh chiếc áo này ! Cho tôi số điện thoại.
- Tôi là giảng viên mới ở đây ! Đặng Minh Vũ..
- Lại là họ Đình _Cô thật có duyên với gia tộc này.
- Em quen ai nữa sao ?
- À thì tên ác ma..à không Quốc Thiên gì gì đó.
- Từ khi nào mà Thiên nó lại gần nữ sắc chứ ?...
- Vậy thôi ! Tôi còn chút chuyện, đi trước đây ! Tôi sẽ trả áo khoác cho anh.
--------------------
Tại căn biệt thự lớn thuộc quyền sở hữu của Đình gia.
- Tôi không ngờ cậu lại có cái sở thích kì quặc vậy ?_Gia Huy ngồi trên ghế xoay người lại. Mắt nhìn về hướng chiếc cặp đáng thương vừa bị anh vứt thẳng xuống giường.
- Cũng chỉ là mấy phụ kiện ngoài thôi ! Không quan trọng._Anh vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình IPaD.
- Cậu thích cái con gấu bông kì cục kia hả ?
- Đâu ?
- Thì đó..
Anh lại giường tóm lấy chiếc cặp. Thật sự là có con gấu nhỏ lủng lẳng ở phía bên dưới.
- Cái gì đây ?..Kì quặc
- Đó là cặp của cậu mà.
- Không giống một chút nào.
- Cậu không thể ngưng lại chút à ? _Anh lại ngắm nghía chiếc cặp một lần nữa.
- Mở ra xem sao ?
Mở khóa rồi đổ hết mọi thứ ra , hai người không khỏi kinh ngạc.
Nào là băng cá nhân , gạc , thuốc giảm đau , khăn giấy ,..Sách vở thì vỏn vẹn 2 quyển giáo khoa Toán Văn và một quyển vở ghi..mang tên Nguyễn Vân Anh
- Nguyễn Vân Anh ?
- Là cô ấy sao ?
- Sao có thể chứ ?
- Vậy balo của tôi đâu?
- Chắc ở chỗ cô ấy rồi !
- Điện thoại ?
- Nhìn tôi làm gì ? Chẳng lẽ cậu không nhớ nó đã qua đời lúc sáng sao ? ( Vốn dĩ là Thiên tức chuyện bị ném giày vào mặt ấy mà )
- À..vậy điện thoại tôi đâu ?_Thiên nhìn quanh
- Chịu..Mà kia kìa chiếc 7plus đen kia là của ai ?
- Chắc lại của nhỏ lùn kia !( Chị cao 1m60 chứ chẳng đùa )
- Gọi số cậu đi có khi nhỏ đó đang cầm điện thoại ?
- Cô ta mà dám đụng gì vào tờ đơn hàng kia thì biết tay tôi ?_Thiên vừa lẩm bẩm vừa bấm sđt.
Đầu dây bên kia đã trả lời.
- Này nhỏ lùn ?
- Chúng ta quen nhau sao ? ( Cho ăn bơ đặc . Kì này anh tức chết mất )
- Cô cầm điện thoại và balo của tôi.
- Ai vậy ??
Anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi ..
- Cô...?
Tút..tút..Anh dập máy luôn. Chẳng muốn nghe cái giọng bỡn cợt của cô một chút nào..
- Được rồi ! Cô sẽ biết tay tôi _Khắp người tỏa ra sát khí
----------------------
Sáng sớm hôm sau
Vân Anh đại tỷ tỷ vẫn đi trễ như bình thường. Tuy thế số lần bị bắt gặp là rất ít . Vì chị là Vân Anh mà ..
- Lạ ? Sao không thấy mấy người ở hội học sinh canh gác ở đây ?_Cô khó hiểu
Khoan . Hình như mình thấy có sát khí Liếc liếc xung quanh.
Chậm rãi bước đi tránh bứt dây động rừng...
Cuối cùng thì cũng đi được đến dãy nhà phụ.
- Sao hôm nay tụi hội học sinh lại lười biếng thế ?
Chuyện này cũng được xem là kì lạ bởi vì bọn này rất thích ăn hiếp người khác. Theo như cô nghĩ chắc chủ hội cũng là người đầu sỏ thích xưng bá. Nhưng thôi chị đây thì sợ gì. Dân có võ...
- Ủa lại chuyện gì nữa ?
Phía góc sân trường xuất hiện chiếc ô tô đen sang trọng. Xung quanh có một số cán bộ của trường bước ra chào đón. Chắc là một nhân vật quan trọng . Từ trong xe một quý bà bước ra ,chỉ nhìn vẻ ngoài sang trọng và khí chất quý tộc đã khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ rồi.
- Vân Anh ?
Tiếng gọi làm cô giật mình.
- An Nhiên ? Tuyết Linh ? Làm tôi giật cả mình.
- Bà nhìn gì vậy ?_An Nhiên hỏi.
- Kia kìa _Vân Anh chỉ vào chiếc ô tô và không khí xung quanh.
- Ồ ! Đó chẳng phải là bà Vũ Thanh Thúy phu nhân chủ tịch tập đoàn Đặng Văn ?_Tuyết Linh tỏ vẻ bác học.
- Thế là mẹ đồ ác ma kia rồi ?
- Bà định nói là Đặng Quốc Thiên .
- Ừ ..tôi phải xử đẹp anh ta trong hôm nay.
- Sao lại thế ?_An Nhiên nói.
- Chuyện dài dòng tôi sẽ kể sau
- Vậy thôi ! Về lớp đã , không ông già Tiêu lại tìm kiếm_Ba người này chắc hẳn rất sợ môn Toán đây.
-------------------
12h trưa
- Sao sáng giờ chẳng thấy nhỏ kia đâu ? _Thiên ngồi vắt chân lên bàn.
- Vân Anh ?
- Thì còn ai vào đây nữa ?
- Tôi cũng chẳng thấy_Huy thản nhiên ngồi lướt web
- Thiên , Huy ăn cơm nè !_Gia Hân từ đâu chạy lại mang đến hai hộp cơm cà ri thơm nức mũi.
- Cơm cà ri ! Đúng món tôi thích !
- Cậu không ăn cùng sao ?_Gia Hân nhìn Thiên đang suy nghĩ gì đó.
- À..Tôi ăn _Thiên cầm lấy hộp cơm..
- Thiên ,hôm nay mẹ cậu về nước rồi đến thẳng đây !
Ực...Gia Hân vừa dứt lời thì Thiên nuốt không trôi nữa nghẹn luôn ở cổ.
- Đến đây luôn ?
- Ừ ! Bác ấy lúc nãy vừa mới hỏi thăm cậu . Chắc ít phút nữa là đến đây thôi._Gia Hân nói.
-..._Thiên chẳng nói gì đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.
Đi đứng không đàng hoàng cho lắm , hình như đang trốn gặp bà Thanh Thúy.
- Cậu nhớ mặt hắn ta lúc nãy không ? Buồn cười ghê ! Haha.._Vân Anh cười
- Cho chừa cứ thích đắc tội với đại tỷ tỷ Vân Anh.
....
- Thang máy kia rồi ! Nhanh lên nào _An Nhiên chạy lại.
- Này cậu không đợi tôi à ?
Vân Anh đi nhanh theo cô bạn tinh nghịch.
Cửa thang máy mở ra. Cánh cửa phòng đen gần đó cũng mở ra làm cho cô không khỏi giật mình. Vì tích cách khá mạnh mẽ nên khi giật mình cô giơ nắm đấm lên tự vệ. Ai ngờ lại trúng vào mặt ai đó.
- Anh sao không ?? Tôi xin lỗi.
- Sao cô bạo lực quá vậy hả ?_Không ai khác ngoài Thiên
- Thì ra là anh ! Tôi đây muốn xử đẹp anh lâu rồi nhá !
- Thôi không nói chuyện này nữa ! Trả balo cho tôi !
- Tôi làm gì có balo nào của anh mà trả
- Định giả ngơ à ?
- Tôi chẳng biết gì cả.
- Vậy điện thoại này là của tôi hay của cô ?
- Của tôi mà ! Thế cái điện thoại kia là của anh ?
- Tất nhiên
- Mà cô ngốc hay sao mà lại không phát hiện ra?
- Tôi chẳng đụng vào cái điện thoại từ lúc về nhà tới giờ !
- Thế cái balo ?
- Ướt nhẹp !
- Sao lại ướt ?
- Tại anh hết thôi !
- Mà cô đụng vào cái cặp chưa ?
- Tôi giặt rồi.
- OMG !
- La to vậy làm gì chứ ?
- Đã thế tôi sẽ cho mọi người xem cái ảnh khóc sướt mướt , thê thảm của cô cho mọi người xem._Anh giơ ảnh lên đe dọa.
- Anh..
- Tạm biệt !!_Thiên quay đi
Nhưng Vân Anh đây đâu dễ bắt nạt..
- Quốc Thiên !
- Thế nào..? _Anh chưa kịp nói hết đã bị ăn một cú ngã ngửa ra sau .
- Xin lỗi ! Tôi cũng chỉ ra tay vì chính nghĩa ! Diệt trừ ác ma như anh !..Cho xin lại tấm ảnh ! Tạm biệt.._Vân Anh cúi xuống cầm lấy tấm ảnh rời đi.
Chứng kiến cảnh tượng này hàng loạt suy nghĩ lại hiện lên trong đầu bà Thanh Thúy :
- Cuối cùng cũng có người trị được đứa con trai này rồi ! Vân Anh sao ? Cô bé này thật thú vị...